Xà Quân Tuyển Tập – 21. Ngoại Truyện: Phù Viện và đêm thác loạn trong rừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 75 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Xà Quân Tuyển Tập - 21. Ngoại Truyện: Phù Viện và đêm thác loạn trong rừng

Đó là một ngày nắng đẹp chói chang, lần đầu tiên Phù Viện nhìn thấy Bạch Thế luyện kiếm trong vườn đào thì đã nhất kiến chung tình. Hắn lân la đến làm quen, vì biết Bạch Thế thích uống rượu nên đã học ủ rượu, giả vờ làm chuyên gia về rượu để có thể nói chuyện nhiều với y thêm một chút, dần dà trở thành bạn chí cốt của y. Thế nhưng, nếu thời gian có thể quay ngược một lần nữa, Phù Viện tuyệt đối sẽ không làm bạn y. Cái danh nghĩa bạn bè này quá nặng nề và giới hạn rồi, tới nỗi Phù Viện chỉ có thể rơi nước mắt vào tim khi nhìn thấy Bạch Thế vui đùa bên cạnh những tình nhân khác và cay đắng trước lời khước từ của y: \”Chúng ta là bạn thân mà. Chúng ta không thể vượt qua giới hạn được nên chỉ làm bạn thôi.\”

Một đêm nào đó trong vô số những đêm trống vắng, Phù Viện uống say. Hắn đi vào khu rừng cấm của Ma tộc, nơi mà Bạch Thế đã cảnh cáo vô số lần rằng không được phép đặt chân dù chỉ là nửa bước. Vì sao hắn lúc nào cũng phải nghe lời Bạch Thế như con cái nghe lời cha mẹ? Hắn không phục. Lần này hắn nhất định phải làm trái lời y.

Phù Viện vừa cầm bình rượu uống vừa lảo đảo băng qua những dải rừng đầy dây nhợ bủa vây. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy ở cái hồ trong vắt như phỉ thúy có một đám ma tộc đang tụ tập. Hai người ngồi bên tảng đá cười đùa vẫn còn mặc lớp áo mỏng trên thân. Một người đang đụ một người khác từ phía sau thì hoàn toàn trần truồng, soi bóng trên mặt hồ thanh tịnh không một gợn sóng. Y phục của bốn người bọn họ đều treo trên các cành cây xung quanh và điều đáng nói là bọn họ đẹp tuyệt trần nhưng nhìn một lúc lâu, không biết là do rượu hay ảo giác, Phù Viện cảm thấy cơ thể đang sôi lên sùng sục.

\”Ô kìa, chúng ta hình như có khách đấy?\” Niệm Tranh nhìn sang Tạ Nguyên nháy mắt cười, tay vẫn xoắn quanh lọn tóc màu vàng rực của Tạ Nguyên chơi đùa.

Cửu Tỉnh đang đụ chuyên tâm cũng phải ngước mắt lên, liếm môi cười với Phù Viện. Phù Viện bỏ bình rượu toan chạy nhưng đầu óc xây xẩm ngã xuống, thử động một ngón tay liền phát giác pháp lực ở nơi này không dùng được. Khi hắn còn đang bàng hoàng chưa biết nên xử sao chợt có một vòng tay bế sốc hắn lên ngửi ngửi. 

Tạ Nguyên hứng thú nói lớn: \”Là người của tiên tộc này, xem ra hôm nay chúng ta đi dạo đêm mà gặp được thứ tốt từ trên trời rơi xuống rồi. Mỹ nhân à, đã vào cấm địa của rừng Bạc Già La thì đừng mong sử dụng tiên thuật nhé.\”

Cửu Tỉnh dừng đụ ngạc nhiên: \”Là tiên tộc thật sao? Sao lại ngu ngốc tới mức đến đây nộp mạng thế? Nên giết hay là…\”

\”Đương nhiên là phải chơi rồi.\” Niệm Tranh chen vào. \”Đại ca đừng cứ giết chóc suốt ngày chứ. Chúng ta cứ chơi đi chơi lại đám nhóc kia cũng chán quá rồi, lâu lâu được hưởng thụ mùi vị của tiên tộc không tốt sao?\”

Cửu Tỉnh nghĩ cũng phải, nhìn xuống ma nhân đã bị y đụ tới mềm oặt xụi lơ mà phát chán, hỏi: \”Vậy ai chơi trước nào?\”

\”Cùng chơi đi.\” Tạ Nguyên ném Phù Viện xuống đất. Phù Viện nghe bọn họ đối đáp qua lại đã hiểu được phần nào, sợ hãi muốn trốn đi nhưng bị Tạ Nguyên ném chân kéo lại: \”Chạy đi đâu thế? Bọn này đang nhàm chán nhưng ngươi vừa đến liền có hứng thú ngay, ngươi phải thấy tự hào đấy. Không phải ai cũng đủ tư cách phục vụ ba vị vương tử của ma tộc đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.