Phù Trì là tên thật của Xà Quân. Cái tên này do tiên tôn Bạch Thế đã đặt. Nói thật thì một vị tiên tôn đang chễm chệ trên đài cao chẳng ai muốn rước lấy phiền phức vào người. Bạch Thế càng không phải là loại thích trẻ con. Y ghét trẻ con vô cùng nhưng vì nợ ân tình từ cố nhân, cũng chính là phụ thân hắn nên y mới thu nhận đứa trẻ côi cút là hắn sau khi phụ thân qua đời.
Vậy rốt cuộc là nợ ân tình gì? Cũng chẳng qua là nợ phong lưu mà thôi.
Phụ thân hắn yêu Bạch Thế, nhưng Bạch Thế chỉ xem phụ thân là bạn chí cốt, cuối cùng phụ thân sa ngã trao thân cho kẻ nào đó rồi còn bị kẻ này làm cho lớn bụng và sinh ra hắn. Rắn là loài lưỡng tính, căn bản không phân nam nữ, chỉ sống nhờ vào dục vọng và bản năng, thế nên có thể đi thụ thai cho người khác hoặc là bị thụ thai. Sau đó phụ thân tự cảm thấy dơ bẩn không xứng với Bạch Thế nên đau buồn, sinh hắn ra không lâu thì bệnh chết.
Nói thật, hắn chẳng nhớ được mặt phụ thân, cũng không biết phụ tử bọn họ có cái gì giống nhau nhưng mà hắn cũng yêu Bạch Thế. Đây chắc là di truyền rồi. Đáng tiếc, vấn đề không phải nằm ở hắn hay phụ thân hắn, mà ở việc Bạch Thế không thích yêu đương. Thế nên, dù là ai đến thì kết quả cũng như nhau mà thôi.
Cuối cùng, sau những ngày tháng ăn chơi thả cửa thì Phù Trì cũng bị Bạch Thế bắt về, may mắn là kỳ hôn sự mà Bạch Thế đã ước định với Long Vương cũng trôi qua rồi. Nhưng không may là Bạch Thế cực kỳ, cực kỳ nổi giận.
Trên chiếc giường phủ màn trắng ánh lên những đường kim tuyến lấp lánh, Phù Trì bị trói chặt hai tay vào thanh giường, pháp lực đã bị Bạch Thế tạm thời khóa lại. Hiện tại, hắn giống như là người phàm yếu ớt chẳng còn chút sức phản kháng nào, từ trên xuống dưới bị cởi sạch, không hề có mảnh vải che chắn.
Long Vương Vô Dạ nổi tiếng là kẻ ăn chơi nhất tam giới, nam nữ đều chơi được cho nên mới có lắm con trải đầy cả biển khơi. Vô Dạ đã có ý với Phù Trì từ lâu, một lần nhìn thoáng qua liền tương tư da diết tới tận giờ. Phù Trì xinh đẹp như trăng trên trời, khuôn mặt động lòng, ánh mắt nhìn nghiêng đa tình phóng khoáng, vóc dáng hoàn hảo không chê vào đâu được, còn cả làn da trắng hơn tuyết và đôi chân dài làm mê mệt mọi nam nhân. Gần như không nam nhân nào nhìn hắn mà không nổi lên dục vọng. Đương nhiên, Vô Dạ không phải là ngoại lệ. Có điều, Vô Dạ luôn kiêng nể Bạch Thế sẽ giết y nên mới không dám động tay bậy bạ tới Phù Trì. Trong lòng Vô Dạ thầm nghĩ cứ đồng ý chuyện hôn sự thuận theo Bạch Thế trước đi rồi khi Phù Trì đến Đông Hải thì còn lo không thể ra tay với Phù Trì hay sao? Thật không thể ngờ được, có một ngày chính Bạch Thế lại cho phép Vô Dạ được chạm đến cơ thể tuyệt mỹ này.
Vô Dạ đắm chìm vào nụ hôn thơm ngát hương hoa từ cái miệng nhỏ nhắn của Phù Trì. Phải công nhận rằng, người đẹp thì thứ gì trên cơ thể cũng đẹp cả. Ngay đến một kẻ thân kinh bách chiến như Vô Dạ còn phải run lên khi được thưởng thức cái lưỡi dẻo dai mềm mại ấy. Thiên hạ nói lưỡi rắn là dài nhất và cũng dâm nhất, điều này thì chẳng hề sai chút nào.
Khi Vô Dạ thả nụ hôn, nước bọt chảy tràn xuống miệng Phù Trì. Hai mắt Phù Trì long lanh nước mắt ngước nhìn ra ngoài màn trắng, nơi mà Bạch Thế đang ngồi ở bàn trà ung dung thưởng thức tách trà thảo dược. Hắn thút thít nói: \”Sư tôn, ta sai rồi, không dám nữa đâu. Người tha cho ta đi.\”