Tại Tú Phương Trai, Ngô tú bà vừa chỉnh sửa trâm cài trên tóc của Lâm Diểu vừa huyên thuyên dài dòng: \”Đêm nay được tính là đêm đầu tiên sau khi ngươi tròn mười sáu tuổi. Không uổng ta tốn bao nhiêu cơm áo gạo tiền trên người ngươi. Thiếu niên ấy mà, ở cái tuổi mười sáu này xinh như hoa như ngọc, thử hỏi có ai không thèm muốn khai phá cơ chứ? Đêm nay ta đã mời rất nhiều danh môn công tử đến. Một trong số bọn họ sẽ trở thành chủ nhân đầu tiên của cơ thể này. Bao nhiêu bản lĩnh trên giường ta dạy ngươi, ngươi đều phải nhớ kỹ để lấy lòng chủ nhân cho tốt, thế thì ngày tháng sau này còn ngại gì bọn họ không điên đảo vì ngươi?\”
Lâm Diểu buồn bã hỏi: \”Bà bà, con có thể không tiếp khách không? Người bảo con bưng trà rót nước hay gì khác con đều sẽ làm theo mà.\”
\”Cái đứa ngốc này. Chưa được nếm qua mùi nam nhân nên ngươi mới nói thế. Nam nhân tốt đẹp vô cùng, được con cặc của bọn họ đâm vào bảo đảm ngươi sướng như tiên. Tin bà bà này đi. Bọn họ đều là công tử quần là áo lượt, thanh tú khôi ngô, trao trọn lần đầu cho bọn họ thì ngươi chả thiệt chút nào. Hơn nữa, đến khi ngươi ăn quen rồi, bà lão này không cho ngươi vẫn sẽ xin ta được ăn tiếp ấy chứ. Cơ thể ở tầm tuổi mười sáu không kìm nén nổi dục vọng đâu. Ngươi quá nguyên sơ, vì vậy một khi bung nổ, dục vọng còn ghê gớm hơn đám lão làng từng trải nhiều. Tiền bưng trà rót nước thì có bao nhiêu? Hầu hạ cho tốt, nửa đời còn lại của ngươi chỉ lo đếm vàng bạc đầy tay.\”
\”Nhưng con…con rất sợ hãi.\”
\”Ái chà, lần đầu ai mà chẳng thế? Sợ hãi là chuyện bình thường. Đợi đến khi ngươi được sướng thì liền quên mất sợ hãi ngay. Nghe bà bà, cái phúc khí này nhiều người khao khát còn không được. Ngươi phải nếm qua, bà bà không chỉ sai đường tốt cho ngươi đâu.\”
Nửa canh giờ sau, Lâm Diểu đeo mạng che mặt đi theo Ngô tú bà đến một đài cao. Trên đó chỉ đặt mỗi một chiếc giường tròn rộng lớn, xung quanh có màn trướng đỏ rực bao phủ. Tấm màn dài phủ tận sàn nhưng khá mỏng. Khách khứa bên ngoài có thể nhìn rõ tám, chín phần những gì đang diễn ra bên trong. Ngô tú bà cho người gõ chuông, báo hiệu buổi đấu giá bắt đầu.
Lâm Diểu vừa ngồi chờ đợi vừa hồi hộp. Trên lầu dưới lầu có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nam nhân thèm thuồng đều nhìn về phía này. Khi cuộc đấu giá đang ở cao trào, Ngô tù bà vì muốn đẩy giá hơn nữa mà bảo Lâm Diểu cởi quần ra nằm banh rộng hai chân trên giường. Hắn lập tức làm theo, sau đó liền nghe một trận trầm trồ hưng phấn hét lên của đám nam nhân. Hắn bẽn lẽn hỏi Ngô tú bà: \”Bà bà ơi, các vị khách như thế kia là có thích con không?\”
Ngô tú bà nói nhỏ: \”Đã bảo con là đứa ngốc mà. Họ đang thích đến chết đi được. Lát nữa, bất luận khách nhân yêu cầu điều gì, con chỉ việc làm theo, không ai là không thích con cả.\”
Lâm Diểu gật đầu.
Ngô tú bà chốt được giá tốt, bèn nói: \”Vậy mời Bành công tử lên đài. Hoa khôi của chúng ta đã chờ đợi nóng lòng lắm rồi.\”
Ngô tú bà xuống đài, tiếp đó có một nam nhân mặc y phục đen bước vào, dáng người cao lớn vạm vỡ. Nam nhân tự xưng họ Bành, tên Nhân Lập.