\”Thế Anh…ưm…ư…chàng nhấn sâu thêm đi…\”
Miễn Miễn uốn éo dưới thân của Vương Thế Anh cố lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng. Vương Thế Anh là người yêu của hắn. Bọn họ quen nhau đã ba năm, lần đầu của hắn cũng trao trọn cho y. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy giữa bọn họ vô cùng tốt đẹp, về phương diện tình yêu lẫn tình dục đều không có gì đáng phàn nàn, nhưng gần đây hắn lại bắt đầu thay đổi rồi.
Sự thay đổi này đến từ việc hắn vì kế sinh nhai và nuôi Vương Thế Anh ăn học mà giấu giếm Vương Thế Anh đi vẽ xuân cung đồ. Hắn vẽ suốt một năm qua không gặp vấn đề gì, tất cả đều dựa trên tưởng tượng xa vời mà phóng bút. Cho đến ngày nọ, quận vương nổi tiếng ăn chơi nhất thành Tống Sài gọi hắn đến vẽ tranh cho y. Tống Sài yêu cầu rất cao. Y muốn hắn trực tiếp quan sát lúc y làm tình vẽ lại những bức tranh sống động như thật chứ không phải chỉ là tưởng tượng mơ hồ. Cái giá Tống Sài đưa ra quá cao, chỉ trách lúc đó Miễn Miễn bị tiền làm mờ mắt liền gật đầu đồng ý.
Tống Sài không chỉ mặt đẹp như hoa, vóc dáng hoàn hảo như tạc tượng, mà lúc ở trên giường còn vô cùng hăng. Mỗi lần y rút thứ hung khí dũng mãnh ra cắm vào người tiểu quan, tiểu quan khóc thét trong sung sướng, Miễn Miễn liền rùng mình. Nếu không nhìn thì hắn không thể kiếm tiền, nhưng nhìn rồi đôi mắt liền bị thu hút vào những màn đâm rút điên loạn này, khiến hắn chẳng tài nào tập trung vẽ nổi. Nhờ có Tống Sài, Miễn Miễn mới hiểu ra làm tình không phải là đâm vào sơ sài như việc Vương Thế Anh quen làm với hắn. Hắn giống hệt ếch ngồi đáy giếng, được mở mang kiến thức rất nhiều, cũng vì mở mang rồi nên không còn hài lòng với sự dịu dàng của Vương Thế Anh nũa, thậm chí đang thấy ghét bỏ vô cùng.
Vương Thế Anh chưa đợi hắn lên đỉnh đã vội xuất ra nằm bẹp xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi hắn: \”Thoải mái không Miễn nhi?\”
Miễn Miễn hụt hẫng đáp dối lòng: \”Thoải mái!\” Dù rằng ngay cả một giọt tinh hắn cũng chưa xuất. Vương Thế Anh hoàn toàn là kẻ mù tịt về mảng này, nghe vậy còn tưởng bản thân rất lợi hại ôm ấp hắn đi ngủ. Hắn bức bối khó chịu cũng chỉ đành lẳng lặng chôn xuống.
Hôm nay, hắn lại đến vẽ tranh cho Tống Sài. Sau khi Tống Sài làm tiểu quan kia ngất xỉu trên giường, y nhặt một cái áo lụa mỏng trên giường khoác vào chứ không buộc dây, thản nhiên để lộ ra thứ hung khí kia còn đang trắng bóng dịch thể. Tống Sài đến gần khung vẽ của hắn, nhìn vào giấy trắng cười hỏi: \”Hôm nay vẫn không vẽ được gì sao Miễn họa sư?\”
Miễn Miễn xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lên như quả hồng. Khi cúi đầu, ánh mắt hắn khó ngăn lưu luyến quét qua thứ hung khí nằm giữa háng Tống Sài, ấy vậy mà thứ này đột nhiên cương lên lần nữa. Miễn Miễn như hiểu ra gì đó, ngẩng đầu lên thì bị Tống Sài bắt lấy cằm hỏi: \”Vừa nhìn đi đâu đó? Ngươi nói một họa sư tài ba như ngươi mà đã nhiều ngày rồi không vẽ nổi cái bản vương yêu cầu, nhận tiền của bản vương không thấy hổ thẹn à?\”
Miễn Miễn nuốt nước bọt. Mùi hương nam tính của Tống Sài đang quấn quanh chóp mũi hắn, nồng nàn sự chinh phục hơn cả mùi của Vương Thế Anh. Hắn run run nhìn sang hướng khác, lý trí cố can ngăn bản thân không thể làm ra chuyện có lỗi với người yêu được.