Trúc Nghiệp tự là nơi tu hành nổi tiếng của hoàng tộc nhưng cũng chẳng phải chốn tu hành gì cho cam, chủ yếu là do đám con cháu vương tôn quý tộc ngày thường quen thói ăn chơi các kiểu bị trưởng bối đày đến đây chịu khổ vài tháng đến một năm để chỉnh đốn tính cách lại. Nhưng mà, tính cách không biết chỉnh đốn được bao nhiêu, khách hành hương suốt ngày chỉ thấy trong tự tràn ngập không khí mờ ám, còn có cả truyền thuyết về hoa yêu.
Truyền thuyết nói sau tự trồng một vườn hoa mẫu đơn cao tươi tốt ngang thân người, trong đó có vài cội mẫu đơn phải hơn trăm tuổi. Một năm nào ấy, có khách hành hương ghé lại tự ở nhờ, nửa đêm mất ngủ muốn ra vườn ngắm trăng thì nghe thấy những âm thanh hoan ái dữ dội. Có hai nam nhân, một là tăng nhân trong tự, một là người đẹp da trắng nõn nà như hoa, giắt trâm hình mẫu đơn rũ tóc xõa dưới đất. Bọn họ ôm ấp nhau lõa lồ. Vị khách này ban đầu chỉ dám nhìn lén, sau cũng tự hứng tình bước ra tham gia. Người đẹp mẫu đơn mềm mại hơn cả gió xuân, chạm vào liền khiến lòng người tan chảy. Cả ba thác loạn tới lúc gà gáy thì người đẹp liền biến mất như làn gió vào mấy cội mẫu đơn già, bỏ lại hai nam nhân kia vẫn còn tiếc nuối vô cùng.
Thế tử phủ Văn Hầu Lương Hoán Sùng cực kỳ phóng đãng, lúc trên giường có thể ôm ấp tận năm sáu mỹ nhân cùng lúc, cuối cùng lão hầu gia chịu không nổi đành phải ném y vào Trúc Nghiệp tự. Lương Hoán Sùng để tóc tu hành ba tháng, ngày ngày ăn chay niệm phật đến phát ngán, một lòng chỉ nghĩ cách bỏ trốn nhưng bị đám thị vệ do lão hầu gia phái tới canh chừng rất chặt. Trong đám thị vệ vừa khéo có một người nhan sắc rất vừa ý Lương Hoán Sùng, chỉ tiếc tính tình cứng nhắc không chút uyển chuyển. Y cố tình dụ mấy tên thị vệ kia đi khỏi để tình tự với người này giải khuây, thế mà đầu ngón tay còn chưa kịp đụng đã bị đẩy ra khiến y chán ghét.
Lương Hoán Sùng ngẫu nhiên nghe thấy truyền thuyết kia, gặp lúc nửa đêm đám thị vệ lơ là nhất bèn đi ra sau vườn hoa mẫu đơn thưởng ngoạn một vòng, hy vọng cũng sẽ may mắn có cơ duyên mây mưa một phen với hoa yêu. Phía dưới đũng quần đã khó chịu muốn chết, nếu còn không được giải tỏa chắc là y sẽ phát điên mất. Ngặt nỗi, y đi suốt nửa canh giờ không gặp gì cả, lúc mắng truyền thuyết kia là chuyện tầm phào toan trở về phòng ngủ thì bỗng nghe được sau hòn giả sơn có tiếng rên rỉ kỳ lạ. Lương Hoán Sùng đi đến nhìn thử, phát hiện một tăng nhân loại bỏ y phục treo trên bụi hoa mẫu đơn, toàn thân trần truồng đang nằm mở rộng hai chân xoa nắn côn thịt thủ dâm bên cạnh cái hồ nhỏ.
Tăng nhân này da trắng như sữa, mềm mại sáng bóng dưới ánh trăng đầu tháng, nhìn một cái liền khiến Lương Hoán Sùng thèm thuồng. Y nuốt nước bọt cái ực, đem mắt dời xuống ngón tay bắt đầu tự móc huyệt. Lúc này, tăng nhân hơi ngẩng đầu lên. Lương Hoán Sùng trông rõ khuôn mặt y mới biết là đại đệ tử của trụ trì tên Thích Minh. Y chỉ từng nhìn thoáng qua Thích Minh một lần, trong bụng khen thầm đúng là mỹ nhân nên mới nhớ kỹ. Người trong tự nhiều kẻ cũng ham muốn Thích Minh vô cùng nhưng không dám trắng trợn đụng đến hắn vì sợ bị trụ trì hỏi tội, có khi còn bị đuổi thẳng khỏi tự cũng nên.
\”A…ư…ngón tay không đủ sâu…khó chịu quá…ta cần nam nhân…cần nam nhân đụ thật mạnh…ư…\”
Thích Minh lăn lộn qua lại trên bãi cỏ, làn da thấm đẫm sương đêm ướt át mê ly. Lương Hoán Sùng liếm môi, nhìn đến phát bực, từ từ trút y phục chậm rãi tiến đến. Thích Minh đang mơ màng không nghe được âm thanh gì lạ, cho đến khi Lương Hoán Sùng nằm xuống bên cạnh thì hắn mới hốt hoảng bật dậy, định gom nhanh y phục bỏ chạy nhưng bị Lương Hoán Sùng đè lại.