Trên phố đồn ầm ĩ rằng Liễu công tử Liễu Tự An xinh tươi mơn mởn, ai nấy đều mến mộ, thế mà lại có chuyện tỏ tình thất bại với ý trung nhân, bèn nghĩ quẩn nhảy sông tự sát. Tự sát không thành cũng thôi đi, uống no mấy chục ngụm nước sông suýt chết cũng thôi đi, nhưng chính là từ sau ngày hôm ấy thường xuyên nằm thấy ác mộng, cơ thể hốc hác, nói năng mê sảng giống như trúng tà. Liễu phu nhân bèn mời đạo trưởng nổi tiếng nhất vùng Văn Xương đến xem hộ. Văn Xương tu hành ở núi Vọng Ưu, trong quán Minh Tường, tuổi còn trẻ mà thuật pháp cao thâm, kiến thức uyên bác vô cùng. Xem qua mấy lần, uống qua mấy thang thuốc thật sự có chút khởi sắc nhưng Liễu công tử vẫn không bước xuống giường nổi.
Liễu phu nhân lo lắng sốt vó tìm Văn Xương hỏi rõ tình hình. Phu quân mất sớm chỉ để lại cho bà mỗi một đứa con này, trước nay luôn yêu thương như khúc ruột liền tâm. Bất luận có tán gia bại sản thế nào, bà nhất định cũng phải chữa khỏi cho hắn.
Văn Xương nói với bà: \”Vùng sông nước đó là nơi nhiều ma dữ ẩn nấp, bọn chúng một khi đã tìm được người phù hợp thì rất khó thả ra. Đêm nay bần đạo sẽ thi pháp diệt trừ tận gốc bọn chúng nhưng có lẽ cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh. Lỡ như ma dữ thoát ra mà tìm được ai khác thế thân sẽ là một phiền phức lớn. Vì vậy mong phu nhân cùng toàn bộ người trong Liễu phủ phải tạm thời lánh mặt.\”
Liễu phu nhân kinh sợ vô cùng, gật đầu lia lịa hỏi: \”Ma này cụ thể là kẻ thế nào? Vì sao cứ nhất thiết phải ám đứa con trai mệnh khổ của ta?\”
\”Trước kia cũng chỉ là một người chết đuối vô tội bị kéo xuống sông, do không cam tâm nên hại chết nhiều người chết đuối khác, oán khí đeo bám rất nặng, sức mạnh cũng khó nói trước. Chuyến này bần đạo chỉ có thể cố gắng hết sức, vẫn mong tà khó thắng chính, tìm được đường sống từ cõi chết cứu Liễu công tử trở về.\”
\”Vậy mọi chuyện trông mong cả vào đạo trưởng. Xin đạo trưởng ngàn vạn lần hãy cứu con trai ta.\”
Tối đêm đó Liễu phu nhân liền dẫn toàn bộ người trong phủ đến quán trọ gần đó ở lại.
Giờ Tuất canh Hai, Văn Xương đẩy cửa bước vào phòng của Liễu Tự An. Liễu Tự An bị trói chặt tứ chi bằng dây lụa ở trên giường. Thi thoảng hắn sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời, nhưng thi thoảng lại lao vào tấn công người khác khiến Liễu phu nhân không dám thả ra ngoài, những lúc hắn lên cơn nặng còn phải sai hạ nhân trói lại.
Văn Xương bước đến gần, dùng phất trần vuốt nhẹ từ mặt đến ngực áo của Liễu Tự An. Liễu Tự An rất đẹp, đẹp như một đóa hoa ướt át trong cơn bão tố, vừa nhìn liền khơi gợi ham muốn giày vò của mọi nam nhân. Văn Xương luôn nghĩ đóa hoa cao lãnh thế này nếu có ngày rơi vào tay y, y khẳng định sẽ khiến cho nó càng diễm lệ hơn dưới thân mình. Vì vậy, ngay khi có thể, y đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời ban hiếm hoi này.
Liễu Tự An vốn không trúng tà gì cả, chỉ là chấn động nhỏ sau khi bị đuối nước, qua vài ngày sẽ tự khỏi. Căn bệnh mà Liễu Tự An đang mắc phải là do Văn Xương đã bỏ dâm cổ lên người hắn. Con cổ cái trong người Liễu Tự An bình thường sẽ quấy phá không thôi, chỉ khi ngửi được mùi hương của cổ đực trong người Văn Xương và được cổ đực đút ăn no tinh dịch mới dịu lại. Mỗi lần Văn Xương viện cớ đuổi ma thực chất là để chơi đùa với cơ thể của Liễu Tự An. Bất quá, Liễu phủ người đông, y vẫn sợ sẽ bị phát hiện nên chưa lần nào làm thống khoái triệt để. Không dễ dàng gì đêm nay y mới đuổi đám người ngu ngốc kia đi được, trong lòng kích động vô vàn, cứ nghĩ tới sắp được đụ Liễu Tự An khóc thét đến nơi thì côn thịt lập tức hưng phấn ngóc đầu.