Xà Quân Tuyển Tập – 15. Làm mồi cho tỷ phu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Xà Quân Tuyển Tập - 15. Làm mồi cho tỷ phu

Cổ Tử Linh nắm đầu của Phù Vị ấn xuống bồn tắm tức giận mắng: \”Tiện nhân, ta lấy ngươi năm năm rồi nhưng đừng nói con, ngay cả cái trứng ngươi còn chẳng sinh được cho ta. Ta đến kỹ viện thì sao? Ngươi còn dám đến đó phá rối hại ta mất hết thể diện. Ngươi cũng không nghĩ xem bao năm nay Phù gia của ngươi lụn bại là ai đã tiếp tế cho các ngươi hả? Phen này xem ta nhấn chết ngươi hay không?\”

Phù Vị vùng vẫy kịch liệt cố gắng tìm đường sống. Khi Cổ Tử Linh kéo đầu nàng lên, nàng lập tức khẩn thiết van xin: \”Phu quân, ngươi tha mạng cho ta đi. Chỉ cần ngươi tha cho ta lần này, ngươi bảo cái gì ta cũng nghe theo ngươi cả.\”

\”Nghe theo ta? Nực cười. Trên người ngươi còn thứ gì hữu ích cho ta đâu? Nhưng mà…\” Cổ Tử Linh chợt nhớ tới người em vợ Phù Cảnh vừa tới thăm nhà vài hôm trước. Tuy là một nam nhân nhưng da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đi đứng dịu dàng, mông tròn đầy đặn, thật khiến cho lòng người tơ tưởng. Phù Cảnh nói chuyến này ở nhờ là vì sắp vào kinh thi cử. Nghe lời tỷ đệ hai người này tâm sự, nhạc phụ có vẻ kỳ vọng rất cao vào Phù Cảnh. \”Đệ đệ ngươi thì không tệ chút nào.\”

Phù Vị biết rõ Cổ Tử Linh nam nữ đều chơi được miễn là đẹp, bèn gào lên tức tưởi: \”Không được, phu quân. Đệ đệ chính là hy vọng phục hưng của cả nhà ta. Ta cầu xin phu quân. Ngươi chơi đùa với ai cũng được, làm ơn buông tha cho đệ ấy đi.\”

Cổ Tử Linh nổi nóng nhấn đầu Phù Vị vào nước lần nữa, ánh mắt hung thần ác sát nói: \”Vậy ngươi đi chết đi. Phù gia các ngươi đã là gỗ mục rồi, còn kỳ vọng phục hưng gì nữa? Ta chỉ cấp cho ngươi một mệnh lệnh, không phải lựa chọn. Ngươi chịu bỏ thuốc cho y thì chuyện hôm nay xem như xóa đi. Miễn là sau này ngươi an phận một chút, biết điều đừng chọc giận ta thì ở Cổ gia này ngươi vẫn là phu nhân duy nhất của ta. Ta không muốn cưới thêm kẻ phiền phức nào về.  Nếu ngươi không chịu, ta vẫn còn vô vàn cách khác, nhưng ngươi bây giờ sẽ phải chết. Ta có thể ngụy trang thành một vụ tai nạn. Tài lực của Phù gia còn bao nhiêu ngươi phải rõ hơn ta. Liệu sẽ có ai đứng ra điều tra về cái chết của một tiện nhân như ngươi?\”

Cổ Tử Linh nhấn rất mạnh, khi thấy Phù Vị suýt bị ngạt nước đến chết mới túm đầu kéo lên hỏi lần nữa: \”Chuyện này nên tính sao đây nhỉ?\”

Phù Vị sợ hãi, vội vàng gật đầu: \”Được, được, chỉ cần phu quân tha cho ta, ta nghe theo lời chàng hết.\”

Nửa đêm hôm sau, Cổ Tử Linh cầm theo một chiếc roi da ngắn đẩy cửa bước vào phòng của Phù Cảnh. Theo như ước định, Phù Vị đã bỏ thuốc mê vào chén canh tự tay nấu mời Phù Cảnh ăn. Sau khi Phù Cảnh hôn mê, nàng liền ra về và để cửa không khóa cho Cổ Tử Linh đến.

Cổ Tử Linh rất thích mỹ nhân xinh đẹp biết điều. Phù Cảnh thì còn hơn cả đẹp, nên tính là thiên tiên hạ phàm mới đúng, đáng tiếc Phù Vị chẳng hưởng ké được chút nào nhan sắc này. Năm xưa Cổ Tử Linh cưới Phù Vị chỉ vì hai nhà có hôn ước từ nhỏ, Phù gia lại suy sụp, Phù Vị sẽ không dám ý kiến gì về thói ăn chơi của y. Rõ ràng bình thường nàng làm khá tốt, chỉ là đôi lúc vẫn sẽ nổi loạn vô cớ, phải ăn đánh thì mới chịu khôn ra.

Cổ Tử Linh ngồi xuống giường vuốt mặt Phù Cảnh. Đường nét này quả nhiên mềm mại duyên dáng vô cùng. Y chỉ từng gặp qua Phù Cảnh một lần lúc nhỏ, khi đó cảm thấy rất bình thường, không nghĩ tới nhiều năm sau lớn lên lại trổ mã đẹp đến dường này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.