Đêm Nguyên Tiêu, khắp Tô phủ rực rỡ ánh đèn hoa. Sách Dã bưng thêm rượu bánh đến bàn của phu quân và người bạn lâu ngày không gặp vừa đến thăm viếng Quách Lương. Phu quân hắn Tô Khang là người nho nhã lễ độ, thập phần tốt đẹp, chỉ tiếc đối với chuyện phu thê khá thờ ơ, mà hắn lại có ham muốn rất cao, khó tránh đôi khi cảm thấy ủy khuất. Nhưng mà, ngoài chuyện này ra, tình cảm phu thê rất thuận hòa tương kính, trước nay chưa từng cãi vã bao giờ.
Sách Dã bày rượu bánh ra bàn rồi ngồi xuống. Tô Khang nâng ly với Quách Lương xong thì mỉm cười: \”Phu nhân không cần cực nhọc nữa. Chuyện vặt này cứ sai bảo hạ nhân là được.\”
Sách Dã trêu lại: \”Phu quân đã quên đêm nay là đêm nào sao? Hạ nhân sớm về nhà đoàn tụ với người thân hết rồi.\”
Tô Khang gật đầu tự trách mình lãng trí. Sách Dã nhìn sang Quách Lương. Người này so với phu quân hắn tuấn tú hơn bội phần, tửu lượng cũng cao hơn rất nhiều. Trên mặt Tô Khang đã đỏ ửng từng mảng nhưng trông y vẫn tỉnh táo lạ thường.
Sách Dã nhắc khéo một câu: \”Hai người đừng chỉ lo say sưa, cũng nên ăn một chút gì đó đi.\”
Nói xong, khóe mắt hắn giật nhẹ một cái. Quách Lương ở dưới bàn lại ám muội dùng đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối hắn. Hắn ngầm nuốt nước bọt, phân vân có nên tách ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn không đành tách ra. Loại nam nhân chủ động như thế và bạo dạn như thế cũng là lần đầu hắn được gặp.
Quách Lương vừa uống rượu vừa tinh tế mỉm cười bằng ánh mắt với hắn. Hắn xao xuyến tận tâm can. Người này quả nhiên là có nhan sắc mê hoặc chúng sinh sa ngã, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
\”Hiền huynh, nếu hôm nay đệ không đến thì cũng không biết huynh đã thành thân. Vì sao chuyện trọng đại như vậy lại không báo với đệ?\”
Quách Lương nói thản nhiên, trong khi một tay đã hạ xuống mân mê quanh đầu gối Sách Dã. Sách Dã hơi rùng mình, chỉ bị chạm nhẹ vài cái mà hạ thân đã nảy sinh phản ứng. Cũng may, phu quân hắn ngà ngà say rồi, sớm đã không để ý tới biểu hiện nhỏ này của hắn.
\”Đệ còn dám trách ta? Đệ thường xuyên lai vãng khắp nơi, lúc ta thành thân nào biết đệ đang ở đâu mà báo tin? Cái này nên phạt, phạt đệ uống thêm vài chén nữa với ta.\”
Quách Lương cười lớn ưng thuận: \”Được, bao nhiêu chén cũng uống với huynh. Huynh không được ngã gục trước đệ đó.\”
Quách Lương dịch tay lên ngày càng cao. Sách Dã đê mê trước những cái vuốt ám muội này, còn là ở ngay trước mặt phu quân hắn, cảm giác tội lỗi nhưng có thứ gì đó rất kích thích giống như con rắn đang ăn trái cấm.
Khi Quách Lương chạm vào nơi tư mật nhô cao, gò má Sách Dã đỏ ửng lên muốn kêu dâm mà không dám. Tô Khang chống tay gục đầu, nói trong hơi thở đầy rượu: \”Hiền đệ, tửu lượng của đệ giờ tốt hơn trước nhiều vậy? Huynh không bằng đệ nữa rồi. Phu nhân biết không?\” Phu quân quay sang nhìn hắn, hắn chột dạ gật gật dù đôi tai đã không nghe rõ âm thanh gì nữa. Vị trí bên dưới bị vuốt thật thoải mái vô cùng. \”Ngày xưa đệ ấy uống rượu rất tệ, chỉ dăm ba chén là có thể hạ gục đệ ấy rồi.\”