Xà Quân Tuyển Tập – 10. Làm tình cùng phò mã trên trống da – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Xà Quân Tuyển Tập - 10. Làm tình cùng phò mã trên trống da

Thiên hạ đều nói Lâm Diệc Nhân có phúc đức tổ tiên ba đời để lại nên mới lấy được công chúa mà bệ hạ thương yêu nhất, danh chính ngôn thuận từ tú tài nghèo trở thành phò mã chỉ trong một ngày, thực chất thì chẳng hề có phúc đức nào cả. Có thể trở thành phò mã như ngày hôm nay đều do y dụng tâm tính kế khổ sở lấy lòng công chúa lá ngọc cành vàng kia, còn phải trả giá không ít. Y vốn có người yêu thanh mai trúc mã tên Niệm Du xinh như hoa như ngọc, vẽ tranh viết chữ đều rất đẹp. Chỉ vì muốn trèo cao mà y đành nhẫn tâm độc chết hắn.

Tuy nhiên, dù tận tay giết Niệm Du nhưng trong thâm tâm Lâm Diệc Nhân vẫn còn yêu hắn tha thiết. Y ngày đêm tưởng nhớ hắn, nhất là những lúc đối diện người công chúa tuy cũng có quyền thế và tài năng nhưng kém sắc, y càng nhớ nhung tình cũ triền miên. Cho dù y lén lút vụng trộm bao nhiêu lần sau lưng công chúa thì vẫn chưa lần nào đạt được khoái cảm cao trào, giống như người say uống rượu thì chỉ càng khát hơn. Tình cờ trong một lần chè chén say sưa, biểu đệ Mãn Tát nhắc đến chuyện từng gặp qua người vũ công giống hệt Niệm Du ở phiên chợ Tây Vực, gọi là Hồ Sa Lợi, chỉ khác là có thêm nốt ruồi dưới khóe mắt phải càng thêm phần diễm lệ. Hồ Sa Lợi treo giá bán nghệ không bán thân nhưng tham tiền như mạng. Lâm Diệc Nhân không tiện ra mặt nên bảo Mãn Tát bằng mọi giá phải mời cho bằng được Hồ Sa Lợi đến thuyền riêng của mình biểu diễn.

Đêm tháng chạp, không khí có chút se lạnh. Trong khoang thuyền đầy ắp rượu thịt, ở giữa bày một cái trống da bò khổng lồ của người Tây vực dùng cho việc nhảy múa, Lâm Diệc Nhân đi qua đi lại đầy vẻ sốt ruột. Mãn Tát nhởn nhơ ngồi uống rượu một bên nói: \”Biểu ca không cần lo lắng. Hồ Sa Lợi đã nhận lời thì nhất định đến. Người làm ăn như hắn không dám thất hứa đâu, nếu thất hứa chính là tự đập vỡ bát cơm của mình còn gì?\”

Lâm Diệc Nhân đứng khựng lại, có lẽ là y lo lắng thái quá thật rồi. Y nghi hoặc hỏi: \”Thật sự giống Niệm Du sao?\”

Mãn Tát gật đầu: \”Giống như hai giọt nước, thậm chí còn đẹp hơn.\”

Vừa qua giờ Hợi, một mỹ nhân mặc vũ y bằng lụa ngũ sắc, chân đeo vòng chuông bạc leng keng bước vào ra mắt với hai người bọn họ. Hồ Sa Lợi lên tiếng, giọng trong trẻo êm tai: \”Trong quán hôm nay đông khách nên nô gia đến trễ rồi, mong hai vị công tử bỏ qua cho.\”

Lâm Diệc Nhân chết điếng đứng như khúc gỗ nhìn thẳng vào Hồ Sa Lợi. Quả như Mãn Tát đã nói, khuôn mặt của Hồ Sa Lợi giống hệt như Niệm Du lúc còn sinh thời, thậm chí nhỏ gọn hơn, làn da cũng trắng trẻo hơn, cộng thêm nốt ruồi lệ đầy vẻ phong tình. Hắn chỉ chớp nhẹ mắt một cái, nốt ruồi lay động, trái tim Lâm Diệc Nhân tựa hồ cũng muốn lay động theo.

Lâm Diệc Nhân vươn tay tới trước muốn bắt lấy Hồ Sa Lợi. Hồ Sa Lợi thoắt cái tránh đi, phi thân thật nhanh lên chiếc trống da nói: \”Nô gia không làm chậm trễ thời gian nữa, xin hiến cho hai vị công tử một vũ khúc trước.\”

Lâm Diệc Nhân chỉ bắt được dải lụa đỏ, cầm lên ngửi thấy mùi lan huệ sực nức, càng thêm điên đảo thần hồn, bên dưới lập tức có phản ứng.

Hồ Sa Lợi mỉm cười mê hoặc nhìn y rồi bắt đầu múa. Hắn chao liệng như chim yến thanh thoát, dùng lụa vẽ thành nhiều vòng tròn giữa không trung. Vòng eo mảnh mai lộ ra đưa đẩy hết sức duyên dáng, chân đạp trên trống thùng thùng, kết hợp với tiếng chuông reo đinh đinh đang đang vui tai làm bầu không khí nóng bỏng dần lên. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.