CHƯƠNG 0113: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghe vậy, hai người bên trong nâng đầu, nhìn thấy Tư Căng mặc âu phục, từ cửa chậm rãi đi vào.
Mặt trời mới mọc, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trên người cậu.
Giống như muốn thiêu đốt mình, vì cậu rọi sáng tiền đồ sáng rực.
Ông chủ và giám đốc cùng lúc giật mình, trái tim đều không khỏi dừng nhảy trong nháy mắt.
Đây là Tư Căng bọn họ đều chưa từng thấy qua.
Thiếu niên như vậy, phô trương tốt đẹp, kiêu ngạo vô song.
Giống như trời sinh thì nên hưởng thụ tất cả tốt nhất của thế gian.
Song, tầng khiếp sợ này còn không có đi qua, người theo tới phía sau Tư Căng, liền tức khắc xách trái tim của bọn họ đến cổ họng rồi.
Thích Lâm Uyên?!
Vị thành chủ thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Thượng Hải này lúc này đang đi theo phía sau thiếu niên, đứng thẳng tắp.
Dưới đối lập, càng giống như là bảo vệ trung thành vì chủ.
Giám đốc Tiên Lạc cung bị một màn này chấn động đến không thể khép miệng lại.
Ở Thượng Hải, ông ta nhưng cho tới bây giờ đều không gặp qua, khí thế của người nào còn mạnh hơn so với Thích Lâm Uyên.
Bùi Tư Căng này thật sự là, ưu tú quá ngoài dự liệu của ông ta rồi.
\”Ngài Bùi.\” Giám đốc lúc này buông tha ông chủ nhà hát, vui tươi hớn hở đi lên trước, đi giao lưu với Tư Căng:
\”Tôi lần này tới là đặc biệt tới mời ngài đi Tiên Lạc cung hợp tác với tiểu thư Thư Y Điệp, cùng vì khách hát một khúc. Một khúc này, còn có khả năng để cho ngài oanh động toàn bộ Thượng Hải. Ngài… Có muốn tới không?\”
Tư Căng lễ phép cười cười, cũng không có trả lời ngay vấn đề của ông ta, mà là thoáng nghiêng đầu, nhìn về phía ông chủ nhà hát nịnh nọt kia.
Tầm mắt rét lạnh tập trung vào ông ta:
\”Ông chủ, tôi có thể đi sao?\”
Rõ ràng là giọng điệu hỏi thăm, lại là cao cao tại thượng như vậy.
Giống như thẩm phán đang thẩm vấn kẻ tù tội.
Nghe đến người cả người rét run.
Ông chủ nhà hát vốn thì bị Thích Lâm Uyên bị dọa sợ đến không nhẹ, lại bất ngờ không kịp đề phòng tiếp xúc một đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên.
Lúc này giật mình một cái.
Trên mặt khó coi, nghẹn ra cái cười càng khó coi:
\”Có thể, đương nhiên có thể, người ta đều đặc biệt tới mời cậu rồi, anh đương nhiên phải đi a!\”