CHƯƠNG 0102: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 9
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
\”Mày nói cái gì?\”
Ngải Tiểu Tiền giống như nghe được truyện cười vô cùng hay nào đó, nhịn không được cười to lên.
Nhìn Tư Căng như nhìn kẻ ngu si vậy, giễu cợt nói:
\”Tao nói, mày sẽ không thật sự cho rằng mày giống đào kép nổi tiếng khác vậy đi? Đào kép nổi tiếng Chu thiếu gia người ta nhận thức là tiểu thư Thanh Miên Liễu, mày tính là thứ gì chứ?! Hiện tại tức khắc đi theo tao đi pha trà, chờ ngày nào đó mày nổi lên rồi, lại diễu võ dương oai với tao cũng không muộn. Chẳng qua kia cũng không quá khả năng rồi, người buồn nôn như mày vậy nếu có thể lại nổi, tao thì quỳ gối trước mặt mày ăn cứt chó cả đêm! Ha ha ha ha ha ha ha!\”
Tư Căng cũng không tức giận, khóe môi đỏ bừng ôm lấy một tia độ cung nhàn nhạt, ôn nhu nói:
\”Đi, nhớ kỹ lời cậu nói.\”
Nói, thì muốn lướt qua hắn rời khỏi.
Ngải Tiểu Tiền chỗ nào đồng ý để cho cậu đi.
Hắn đã là tạp dịch thấp hơn mỗi ngày bị khinh bỉ rồi, mỗi ngày thì chỉ có Bùi Tư Căng làm nơi trút giận.
Làm sao có thể dễ dàng thả cậu ta đi được?!
Vì vậy, theo thói quen đưa tay giữ chặt bả vai của thiếu niên, nghĩ muốn giống như rất nhiều lần trước vậy, quật đồ ẻo lả qua vai một cái.
\”Tao cho phép mày đi rồi sao?! Việc còn không có làm xong, mày… A a a a!\”
Lúc hắn nói chuyện, Tư Căng đã dùng thần lực ngưng tụ ra một thanh lưỡi dao sắc bén vô hình ở lòng bàn tay.
Nâng tay, ngay lập tức chém đứt tay không biết sống chết chụp ở trên bả vai mình.
Ngải Tiểu Tiền kêu một tiếng, cuống quýt vươn tay kia, run rẩy che kín mặt cắt cánh tay chỉnh tề của mình.
\”Đau quá! Đau quá a!!!\”
Hắn đau đến khóc lóc kể lể, tức khắc chạy trở về trong phòng, đi tìm thuốc chữa vết thương Tư Căng cất kỹ.
Dù sao, nhiều năm như thế, đồ vật của Bùi Tư Căng, hắn đều là tùy tiện dùng.
Hắn chỉ là tên tạp dịch, nhưng Bùi Tư Căng ít nhất là đào kép nổi tiếng qua một trận.
Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo.
Hắn vẫn có thể từ chỗ ấy của Bùi Tư Căng cướp được chút thứ tốt.
Thế nhưng, hắn cũng không biết, Tư Căng đã giấu toàn bộ thuốc chữa vết thương và băng gạc.
Ngải Tiểu Tiền chịu không nổi, thấy trong tủ chứa đồ của Tư Căng không có, liền cuống quýt chạy về phía bàn trang điểm của cậu ta.
Ai dè, lúc này, Tư Căng bỗng nhiên chuyển con ngươi.
Con mắt xinh đẹp chứa sát ý thấu xương: