CHƯƠNG 0080: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 32
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cố Lâm Uyên bất ngờ không kịp đề phòng, bỗng nhiên lùi về sau hai bước.
Không rõ nguyên do nháy mắt mấy cái:
\”Căng Căng, ngươi đây là làm nào?\”
Tròng mắt Tư Căng rũ xuống, ủy ủy khuất khuất nói:
\”Thái y nói rồi, trẫm thân thể yếu đuối. Làm quá rồi, dễ dàng tai nạn chết người.\”
Cố Lâm Uyên nhịn không được kinh sợ, sắc tâm dâng trào lúc này tắt lửa.
Y biết, Tư Căng lúc đó bị người phụ nữ già thái hậu kia nuôi ở dưới gối, qua cũng không tốt.
Cố Lâm Uyên không khỏi lại dáng dấp lúc đó của Tư Căng, một cổ đau lòng bay lên.
Khẩn trương nói:
\”Vậy thái y nói làm sao, có kê đơn thuốc gì sao?\”
\”Mở dược thiện, chính là còn không có ăn.\”
Cố Lâm Uyên đi tới bên cạnh Tư Căng.
Thuần thục ôm cậu đến bên cạnh bàn ăn, đi ra ngoài phân phó Lâm công công:
\”Truyền thiện đi.\”
\”Nga, được rồi.\” Lâm công công lĩnh mệnh rời khỏi.
Chỉ chốc lát sau thì mang mười mấy cung nữ Ngự Thiện phòng trở về, đặt một bàn món ăn.
Có gân gót chân hươu, canh đuôi bò, dê nướng nguyên con, thịt thái luộc…
Cùng với dược thiện thanh đạm không thể lại thanh đạm.
Cố Lâm Uyên:…
Y chuyển con ngươi, hung hăng liếc cung nữ dẫn đầu kia như muốn đục khoét:
\”Bệ hạ thân thể khó chịu, đêm khuya làm đồ ăn ngấy như thế làm cái gì?\”
Lâm công công vội vã che ở trước mặt cung nữ nhỏ chân tay luống cuống, giải thích nói:
\”Tướng quân, một bàn món ăn này đều là bệ hạ cố ý phân phó Ngự Thiện phòng làm cho ngài. Bệ hạ nói tướng quân đã nhiều ngày khổ cực, hẳn là bồi bổ thân thể. Ngài ấy ăn dược thiện đạo kia là đủ rồi.\”
Cố Lâm Uyên nhìn một bàn đồ ăn, ánh mắt phức tạp.
Những thứ này đều là nguyên liệu nấu ăn đại bổ, ăn xuống còn sẽ cả người nóng lên.
Vốn là thức ăn ấm người nhắm rượu bên trong, ở mùa hè mùa thu ăn ngày khô hanh.
Đừng nói là y, coi như là thân thể không tốt, cũng phải bổ đến chảy máu mũi.
Càng khó là, y buổi tối còn muốn ngủ cùng một chỗ với tiểu hoàng đế. Còn cái gì cũng không thể làm. Mấy thứ này đối với y mà nói, không có cái gì khác biệt với độc dược xuyên ruột.
Cố Lâm Uyên nghĩ ngợi phút chốc, cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng canh đuôi bò đặt trong bát:
\”Căng Căng, ngươi cũng uống chút.\”