CHƯƠNG 0019: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 19
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bạch Tư Trầm rống giận: \”Làm sao có thể? Đạo diện Lạc, biểu diễn hôm nay không còn, anh đỡ tôi với, chúng ta đi!\”
Mắt nhìn Bạch Tư Trầm muốn tìm chỗ dựa, Lạc Lâm Uyên luôn luôn lễ nghi chu toàn lại lùi về phía sau hai bước:
\”Đừng, tôi có bệnh ưa sạch sẽ. Tổng giám đốc Bạch đừng làm khó dễ tôi. Mặt khác, tôi cảm thấy Bạch Tư Căng là diễn viên đặc biệt giỏi, muốn để cho cậu ấy đóng vai diễn nhạc công piano trong <Dư Lương>, cho nên, thì không tiện đường tiễn ngài, đi thong thả.\”
Nói xong, nghiêng người với Tư Căng làm cái wink, tựa hồ muốn nói: Tôi làm tốt đi? Mau khen tôi.
Tư Căng trả về cho tên đàn ông già một cái wink, cho mặt mũi ngoài ý muốn.
Tên đàn ông già mở cờ trong bụng, con ngươi màu nâu nhạt sáng trong nháy mắt, rồi sau đó, lại dùng tròng kính không dày không mỏng che kín, cực kỳ chuyên nghiệp lấy ra danh thiếp đưa tới:
\”Ngài Bạch, đây là danh thiếp của tôi, muốn mời cậu hai tuần sau casting <Dư Lương>, địa điểm thì ở Truyền thông Hằng Tinh, phòng làm việc của tôi.\”
Tư Căng muốn cự tuyệt, cũng không có đưa tay:
\”Đạo diễn Lạc, tôi nhớ kỹ tôi nói qua với ngài, nếu như ngài vừa lúc xuất hiện ở lúc tôi muốn tìm…\”
\”Được được được, tôi thay Căng Căng nhận, đến lúc đó nhất định đi casting.\” Văn Đình giành trước nhận lấy danh thiếp Lạc Lâm Uyên đưa qua, tinh tế quan sát, cùng lúc, len lén đánh giá Lạc Lâm Uyên.
Mắt nhìn danh thiếp bị lấy đi, khóe môi Lạc Lâm Uyên hơi không thể điều khiển mà cong lên, tiếp tục nói:
\”Vậy ngài Bạch, tôi thì yên tĩnh chờ hồi âm.\”
Nói xong, khẽ gật đầu với Văn Đình, xoay người rời khỏi.
Văn Đình nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Lâm Uyên đến mê mẩn, cùng lúc đưa tay kéo ống tay áo của Tư Căng:
\”Căng Căng, y thật đẹp trai, y chính là đạo diễn hàng đầu giới giải trí, dì nhỏ sớm thì vừa ý y rồi, con lúc đi casting giúp dì nhỏ xin phương thức liên lạc có được hay không?\”
Tư Căng: \”…\”
Cậu từ trong tay Văn Đình cầm danh thiếp qua, ý tứ sâu xa vỗ vỗ bả vai bà:
\”Dì nhỏ, trước không nói y ba mươi, ngài hơn bốn mươi, thì tính là tuổi không thành vấn đề, y cũng không thích nữ.\”
Rầm ——
Văn Đình nghe được thanh âm bản thân mình tan nát cõi lòng.
Thế nhưng, đối mặt nhiều người thân bạn bè như thế, bà tuyệt đối không thể làm cho mình không xuống đài được.
Vì vậy lập tức điều chỉnh tâm lý, vì bản thân mình đón lấy danh thiếp tìm lý do:
\”Thế nhưng, người ta đích xác là đạo diễn lợi hại nhất trong vòng, tài nguyên y có thể cho con nhất định là dì nhỏ không cho được, này rất có giúp đỡ với sự nghiệp diễn xuất của con.\”