Minjeong đi vào lớp với trạng thái tràn đầy sức sống, em vui vẻ chào hỏi lại mọi người khi họ chào em.
Minjeong ngồi vào chỗ mình, lấy tập sách ra ôn lại bài trước khi cô giáo vô lớp.
Nhìn Minjeong tươi tắn, tỉnh táo như vậy. Mọi người cũng đoán được chắc hôm qua em ngủ đủ giấc, vì Minjeong ít khi tươi tắn được như thế.
Đúng là hôm qua em ngủ đủ giấc thật.
….
***
Minjeong tựa vai Jimin ngủ ngon lành luôn mà, đến tận lúc mọi người gần về hết rồi, Minjeong mới bất chợt tỉnh giấc.
Nhìn xung quanh chỉ còn vỏn vẹn vài người, Minjeong mới hốt hoảng, không ngờ em ngủ lâu như vậy. Thế mà Jimin cũng không đánh thức em dậy nữa.
\”Sao chị không gọi em dậy?\” Minjeong nhìn cô, có hơi chau mày, giọng pha chút trách móc.
\”Chị muốn em ngủ thêm chút nữa.\” Jimin nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ, 1 giây sau trở về vị trí cũ, gương mặt điềm tĩnh nhìn em. \”Em giận?\”
Phải rồi, sao em lại tức giận, theo lẽ thường thì em không nên giận cô. Jimin chỉ là muốn tốt cho em, cô còn giúp em tựa đầu để ngủ. Đáng ra em nên cảm ơn cô mới phải.
Minjeong lấy lại bình tĩnh.
\”Em không giận. Em cảm ơn chị.\” Minjeong cúi đầu xuống, tỏ ra sự biết ơn thật lòng.
Jimin mỉm cười hài lòng với cách ứng xử của Minjeong.
\”Được rồi, em cũng nhanh về đi kẻo trễ. Trời tối mất rồi kìa.\”
\”Dạ vâng. Tạm biệt chị ạ.\”
Minjeong đeo hai quai cặp vào vai, nhanh chân chạy đi ra cổng.
Jimin vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của em khuất dần. Lúc sau, bàn tay còn lại của Jimin mới xoa vào bờ vai bị đau vì để Minjeong tựa đầu lâu.
….
***
Buổi học chiều kết thúc, mọi người lần lượt ra khỏi lớp, chỉ còn Minjeong là ở lại. Em ngồi làm bài tập toán. Minjeong tranh thủ chút thời gian để giải bài. Vì mải mê làm bài mà Minjeong quên việc luyện tập cho hội thao sắp tới.
Ở dưới sân, Jimin vì không thấy Minjeong nên đã đi lên lớp tìm em.
Jimin đứng ở xa nhìn lên lớp Minjeong. Đèn còn sáng, quả nhiên em vẫn còn ở trên lớp.
…
\”Cho hỏi lớp trưởng đã rảnh để đi luyện tập chưa?\”
\”?\” Minjeong giật mình bởi câu hỏi của Jimin, em ngước mặt lên nhìn cô.
\”…Chị Jimin.\”
Thấy Minjeong tròn xoe mắt nhìn mình, Jimin mỉm cười. Cô tiến lại chỗ Minjeong ngồi.
\”Em đang làm gì vậy?\”
\”Em chỉ làm bài tập thôi. Còn 1 câu nữa là xong rồi.\”
Jimin đưa mắt vào câu toán cuối cùng của Minjeong. Em đã giải được hơn nửa bài. Jimin rất ấn tượng cách em giải câu đó, có rất nhiều cách để giải nhưng phương pháp của em rất tối ưa và mới lạ, vẫn đáp ứng tốt điều kiện đề bài.
Minjeong cũng không nói gì thêm, em nhanh chóng giải nhốt phần còn lại chỉ sau 3 phút
\”Xong rồi, mình đi thôi chị.\” Minjeong sau khi dọn tập, cũng nhanh chóng đứng lên.
\”Ừm.\”
.
.
.
Hôm nay khối 11 luyện bóng rổ. Vì bộ môn này đòi hỏi phải tập luyện lâu mới thi đấu chính thức được nên ban tổ chức chỉ cho thi đấu theo luật lớp trưởng lớp nào ném bóng vào rổ nhiều nhất là thắng.
Jimin đứng từ xa nhìn Minjeong loay hoay với trái bóng, cô không giấu được nụ cười của mình.
Trông em ấy kìa, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười
Khi được thầy dạy thể dục hướng dẫn động tác ném bóng, Minjeong cũng ném thử.
Đương nhiên là nó trật lất rồi.
Minjeong ném lại, bóng vẫn đập vào vành rổ rồi bị hất ngược trở về phía em. Minjeong bất cẩn, bóng bay gần trúng người em, nhưng cũng may Ningning kịp thời đi tới chặn nó lại.
Jimin hơi hoảng sợ với tình huống vừa rồi. Cô cứ tưởng em bị bóng đập trúng vào người rồi.
\”Minjeong, cậu không sao chứ?\” Ningning lo lắng hỏi thăm
\”Tớ…Tớ không sao. Cảm ơn cậu.\” Vừa nói, Minjeong vừa lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Tình huống vừa rồi làm em muốn đứng tim. Người ở ngoài nhìn vào thôi cũng lo lắng hộ rồi, em càng hoảng sợ gấp bội.
Minjeong bỗng dưng đổ mồi hôi đầm đìa, gục mặt thở dốc, hai tay bấu chặt vào nhau. Ningning cảm nhận được pheromone từ người Minjeong, nhanh chóng kéo người em ra hàng ghế vắng cách đó không xa.
Jimin nhìn theo hai người, gương mặt không chút cảm xúc.
Ningning đỡ Minjeong nằm xuống trên băng ghế dài cạnh gốc cây.
\”Minjeong, không lẽ cậu đến kỳ rồi sao…\”
Minjeong không trả lời, trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc liên tục. Ningning thấy cũng hiểu, nàng cũng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho em.
\”Cậu ở yên đây, ráng chịu đựng nhé. Tớ đi lấy thuốc cho cậu.\”
Nói rồi, Ningning chạy lại vào sân, nhanh chóng tìm thuốc cho Minjeong.
\”Chết rồi…đâu mất rồi..\”
Ningning không tìm thấy, nàng nghĩ nàng để quên trên lớp, nhưng bây giờ các lớp học đều khóa cửa hết rồi…
…
Minjeong nằm cuộn tròn trên băng ghế dài, cả cơ thể run lên, hơi thở càng ngày càng gấp gáp, mắt lim dim nhìn thấy bóng của ai đó tiến gần chỗ mình.
Ai vậy?
Làm ơn…đừng lại đây…
Minjeong mơ hồ nhìn người đó. Người đó lấy tay mình vén những gợn tóc che phủ đôi mắt của em lên.
Người đứng nhìn gương mặt của Minjeong. Gương mặt của em đỏ lên bao giờ hết, miệng cũng không ngừng thở dốc. Minjeong khó chịu, em giơ tay níu vào áo người.
Người đó đưa tay chạm vào trán và bàn tay của em.
\”Nóng quá, cơ thể em sao lại nóng đến vậy?\”
Cái giọng này…
\”Mùi pheromone này quen lắm, cũng rất lạ. Không lẽ…\”
Người đó nhếch môi cười, đưa mặt mình lại gần đôi tai em, giọng đầy ma mị và tự tin rằng chắc chắn mình đoán đúng.
\”Không lẽ…em là Omega..?\”