\”Kim Minjeong à\”
\”Huh?\”
Ningning ngó mặt vào trong lớp, vừa gọi tên vừa đưa mắt tìm chỗ Minjeong ngồi.
Minjeong thấy Ningning gọi, em liền đứng dậy tiến tới chỗ Ningning.
Cả hai gặp nhau mà như hái được mùa, vui vẻ hết sức.
Vì Ningning và Minjeong không ở cùng lớp nên khi ra chơi, Ningning rất hay qua tìm em để chơi cùng.
\”Nay mình xuống sân thể thao coi không?\”
\”Hả, thôi, tớ lười xuống đó lắm.\” Minjeong bĩu môi, nói.
\”Xuống đi màa, năn nỉ cậu đó. \”
…
\”Hừm…thôi được rồi, nể cậu là bạn thân tớ đó nha.\”
\”Yeah!!\”
….
Cả hai đi vòng quanh sân thể thao của trường. Trường top có khác, đến cả sân thể thao thôi cũng rất rộng và nhiều môn thể thao tụ hợp lại. Nào là môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis,… trường rộng đến nổi còn có cả bể bơi riêng, nên thành ra cũng thêm một môn bơi lội nữa.
Khi đi qua sân bóng rổ, Minjeong bất giác đứng lại, nhìn vào trong. Hình như trong sân đang đấu một trận. Em đang tìm bóng dáng cao thân thuộc của một ai đó.
Jimin đang đứng đập bóng, chờ thời cơ để chuyền bóng cho đồng đội ghi điểm, cô đảo mắt xung quanh, ánh mắt cô tình cờ pha vào Minjeong. Jimin cũng bất ngờ khi em đứng đó xem trận đấu, vì cô chưa bao giờ thấy em xuống sân thể thao xem cả, chỉ toàn xuống vì nhiệm vụ nhắc trả sân.
Jimin bỗng nhiên tràn đầy nhiệt huyết và ý chí, cô nhanh nhẹn lướt qua hết các thành viên team bạn, ném một cú chuẩn xác đến độ bóng không đập hay xoay quanh vành rổ.
Cô ghi điểm rồi!!
\”Trận đấu kết thúc, đội của Yu Jimin thắng 3-1.\”
Cả team của Yu Jimin hò reo vui mừng, còn Jimin thì đứng đó nhìn Minjeong, cũng nhếch môi mỉm cười dịu dàng.
Minjeong giật mình khi cô nhìn mình mà cười. Chết rồi, mãi bị cuốn vào trận đấu mà em quên mất mình cứ dán mắt vào cô.
Minjeong né tránh ánh mắt của cô một cách ngại ngùng.
Jimin nhanh chân chạy về phía em, khoe chiến tích của mình.
\”Em thấy cú ghi điểm vừa rồi chứ?\”
Minjeong bối rối, không biết trả lời sao, thấy bạn của mình – Ningning cũng nhìn mình chằm chằm vì ngạc nhiên, càng khiến em bối rối hơn.
\”Này, sao em không trả lời chị? Đừng bơ chị nữa, em không nhớ chị sao?\” Jimin hơi chau mày lại, có chút không vui.
\”A…dạ,…em nhớ chị mà.\”
Nghe được câu trả lời của Minjeong, nét mặt của Jimin vui trở lại.
\”Thế em thấy cú ghi điểm vừa rồi có đẹp không?\”
\”Dạ,..đẹp…xuất sắc luôn ạ.\” Minjeong bối rối khen lấy khen để khiến Jimin và cả Ningning nhìn vào bộ dàng này của em cũng phải phì cười.