2 tuần trôi qua sau khi hội thi thể thao kết thúc…
Bảng công bố kết quả cho tất cả phần thi được để ngay ở sảnh chính.
Ningning kéo tay Minjeong, rủ em đến đó xem thử.
\”Xem gì chứ? Cậu không thấy rất đông sao?\”
\”Đông cũng đến xem. Cậu không muốn biết chị Jimin đứng top mấy à?\”
Minjeong không tò mò, nhưng Ningning thì ngược lại. Lúc trận đấu đang diễn ra rất ngắt ngao, tỉ số là 2-1 nghiêng về team Jimin thì Ningning cũng phải rời đi cho phần thi đấu khác của mình.
\”Ồ!! Cậu xem, chị Jimin nhà cậu ở vị trí top 1!!! Vậy là chị ấy thắng Jungwon.\”
\”…\”
Minjeong cũng không ngờ, vì Jungwon cũng không phải đối thủ dễ xơi. Nhưng chắc em cũng không biết, Jimin thừa sức xơi anh ta.
Ngay khi hội thao kết thúc, Minjeong cũng có hỏi Jimin về kết quả của cuộc thi bóng rổ giữa cô và Jungwon. Thế nhưng Jimin chỉ mỉm cười rồi bảo \”bí mật, đến ngày công bố kết quả rồi em sẽ biết.\”
Thật ra Minjeong cũng đoán được một phần rồi, vì sau khi hội thi thể thao kết thúc, Jimin cũng không hề tức giận, thậm chí có phần vui hơn một chút, đôi khi còn rất bám em.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh hoàng hôn buông xuống, tất cả các học sinh trong lớp của Minjeong đã về hết, chỉ còn một bạn là lớp phó lao động nhắc nhở em nhớ tắt đèn quạt và khóa cửa lớp trước khi về, sau đó bạn ấy cũng rời đi.
Minjeong ngồi trong lớp làm bài, em có một thói quen rất ít người có. Khi có bài tập, em sẽ ngồi làm tại lớp rồi mới ra về.
Khi Minjeong đang cặm cụi làm bài, một bóng dáng đứng trước cửa, Minjeong không nhìn cũng biết đó là ai.
Người đó đi đến, kéo ghế ngồi xuống phía bên trái.
\”…\”
\”Chị Jimin, sao chị không về đi?\”
Khi cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, giờ ra về Minjeong và Jimin thường ra công viên chơi rồi mới về nhà hẳn. Hôm nay Minjeong có cả đống bài tập, em cũng đã dặn cô cứ về trước rồi. Thế mà giờ cô lại ở đây.
\”Chị chờ em.\”
\”Sẽ lâu lắm, chị không cần làm thế đâu.\” Minjeong đáp, mắt vẫn hướng vào quyển vở, tay vẫn ghi ghi chép chép.
\”Không sao, chị vẫn chờ.\”
\”…\”
Minjeong không đáp, em tập trung giải bài tập của mình. Jimin thấy vậy cũng không làm phiền em nữa, cô im lặng, tay chống cằm nhìn em học.
.
.
.
.
.
Chỉ đợi đến khi Minjeong thật sự làm xong và dọn dẹp sách vở, Jimin mới đứng dậy, ra ngoài cửa lớp đứng đợi em.
Minjeong tắt đèn quạt, ra khỏi lớp. Jimin giúp em khóa cửa lớp, sau đó tiến lại xách cặp cho em.
Cả hai cùng đi trên hành lang trống vắng, được nhuộm vàng cam bởi ánh hoàng hôn nhẹ. Mùi thơm sữa từ người Minjeong toát ra, rất tự nhiên, rất dịu dàng. Jimin ước rằng khoảng khắc này có thể kéo lâu hơn một chút nữa. Một chút nữa để cô có thể ở bên cạnh em, một chút nữa để cô có thể nhìn ngắm gương mặt dễ thương này, để khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt của em, để khi không có em bên cạnh, cô vẫn luôn nhớ về em.
Jimin do dự, nhưng cô cố gắng lấy hết can đảm của mình ra để hỏi em:
\”Em…đã có tình cảm với chị chưa?\”
Minjeong bất ngờ với câu hỏi này của cô, nhưng em lại không hề bối rối.
\”Dạ, rồi. Nhưng em nghĩ vẫn chưa đủ nhiều.\”
Chữ \”rồi\” của Minjeong thốt ra, mắt của Jimin mở to sáng rực, quay qua nhìn em. Ánh mắt lấp lánh của cô làm em thấy có một chút hài hước.
Đối với Jimin, dù có là chút ít cũng không sao. Ít nhất là có thì bây giờ cho dù tình cảm có ít, sau này có thể tăng lên.
\”Chị trông vui chưa kìa?\”
\”Hehe, đương nhiên là phải vui chứ!!\”
Minjeong nhìn cô vui, trong lòng em cũng vui theo. Chẳng hiểu từ lúc nào mà em lại có những cảm xúc như thế nữa.
\”Chị Jimin, chị lọt top ở phần thi bóng rổ. Chị có muốn em thưởng gì không?\”
\”Phần thưởng á?!\” Jimin bất ngờ, rồi nghiêm túc suy ngẫm. \”Hừm…\”
Nghĩ mãi chẳng ra, Jimin bối rối.
Minjeong nhìn thấy dáng vẻ vò đầu bứt tóc của cô thì cười trong lòng. Jimin mà cũng có ngày bối rối như vậy.
Thế mới thấy, ở bên cạnh lâu một người được xem là hoàn hảo thì sau cùng ta cũng sẽ thấy được những điểm bình thường của họ. Ai mà chẳng có khuyết điểm, chỉ là người khác chưa nhìn ra thôi. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là con người mà thôi.
\”A, nghĩ ra rồi.\”
Jimin nắm lấy tay Minjeong, người hơi cúi xuống, giả vờ như đang đóng vai một chàng hoàng tử thật thụ.
\”Thế tôi xin phép làm phiền một ngày của nàng. Đi hẹn hò với tôi nhé, công chúa nhỏ của tôi?\”
Chất giọng đầy mê hoặc của Jimin thật sự rất hợp với vai hoàng tử này, làm Minjeong ngại đỏ cả mặt, tim thì muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Em tránh đi ánh mắt của cô.
\”Đồ sến súa.\”
💙⭐
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Giờ này thì còn ai xem nhỉ?=)
(tui nghĩ idea cho fic mới rồi, mà giờ tui lười viết fic này quá😇 Thôi gắng lên vậy😔)