\”Mindoongi, về rồi sao? Nhà bác mới có người ở quê lên, nghe đâu Yoo lão sư thích món này lắm. Mang lên cho nàng ta.\”
Bác Lee làm nghề bán tạp hóa đã lâu ở tầng dưới cùng của tiểu khu, cũng là người có quan hệ rất tốt với gia đình Minjeong ngày trước ngay khi trông thấy nàng đã vẫy lại. Đối lại khuôn mặt nhân từ của bác Lee, nàng cúi đầu cảm kích nhận lấy túi thức ăn nặng trịch trên tay.
Nguyên lai Minjeong là mới từ bệnh viện tập trị liệu tay phải trở về, trong người có chút mệt mỏi nhưng âu cũng hình thành thói quen từ sớm, bắt đầu từ ngày xác định tay phải không thể hoạt động bình thường hai năm trước rồi. Vì thế Minjeong đành phải xin nghỉ phép dài hạn ở nhà, bỏ ngỏ công việc cảnh sát mà từ nhỏ đã khao khát được làm. Đôi khi Minjeong sẽ lên mạng thiết kế bài giảng cho các cảnh sát trị an mới vào nghề, mấy lần được mời đến trường chia sẻ kinh nghiệm xem như cũng có đồng ra đồng vào đi. Nhưng cuộc sống gia đình vẫn phải nhờ vào đồng lương ít ỏi của Jimin. Tuy nói là nhị tiểu thư Yoo gia nhưng Jimin sớm đã li khai khỏi nhà, kinh tế duy trì mấy năm nay đều là nhờ vào lương làm giáo viên. Chung quy nàng ta cũng không phải loại tiểu thư phung phí tiền vào shopping một ngày bằng người ta làm 10 năm mua căn nhà, nhưng có những thứ Jiminie lại rất kĩ tính. Ví dụ như vật dụng trong nhà hay quần áo và thức ăn. Không hẳn phải là đồ hiệu mắc cả triệu nhân dân tệ nhưng phải là loại thoải mái, hợp nhãn. Jimin còn giúp phiên dịch một số giấy tờ quan trọng thường xuyên, mà chị họ nàng ta cũng rất hào phóng đền đáp, nên cả nhà ba người cũng coi như dễ dàng trôi qua.
Nhưng dạo gần đây, không biết từ khi nào mà Jimin lại kết thân với mọi người trong tiểu khu, hơn nữa qua lại cũng thân mật hơn trước, có phải đại tiểu thư bắt đầu bị bẻ thành thường dân hay không thì tính sau nhưng Minjeong lại rất chắc chắn một điều là dạo này Jimin trở nên dị thường… quyến rũ.
Chọn thang bộ thay vì đi thang máy, sau 15 phút leo thì nàng cũng lên được nhà. Minjeong nhìn đến bịch thức ăn trên tay, có lẽ Jimin sẽ thích lắm cho xem. Động tác tra chìa vào ổ, nàng đem theo gương mặt tươi rói bước vào nhà.
\”Jiminie, em về rồi.\”
Căn nhà không có bóng ai khiến nàng có chút thất vọng, nhưng chưa kịp xụ mặt thì tiến bước chân từ phòng ngủ đã đánh động thính giác nhạy bén của nàng.
\”Ah mindoongi, em về rồi sao?\”
Jimin chưa kịp lau tóc ướt đã trực tiếp bước ra trước mặt Minjeong. Nhưng là áo ngủ mặc hở hang chưa được cài đàng hoàng của Jimin lại khiến khuôn mặt Minjeong ửng một màu hồng xấu hổ. Xương quai xanh kia lộ ra khỏi lớp áo ngủ, bóng loáng dưới ánh đèn trần tạo nên loại ảo giác muốn chiếm giữ không thôi. Mắt lại bị hình ảnh lau tóc dụ hoặc hấp dẫn, Minjeong chỉ biết cắn môi thật chặt kiềm chế bản thân… Đột nhiên cảm thấy mình biến thái không tả được, giọng Minjeong vang lên khe khẽ, chứa chút rụt rè đã được trấn định rất nhiều so với tâm tình lúc này.
\”Chị đưa tiểu Yerim sang nhà tiểu Sooyoung rồi.\”
\”Em…em đi tắm đây!\”
Không để ý tới Jimin đang luyên thuyên kể về Yerim và Sooyoung \”tình cái bình\” như thế nào hôm nay, nàng bẽn lẽn bước nhanh về phía phòng ngủ đóng sập cửa lại thở dốc. Làm sao một người lại có thể quyến rũ đến như vậy? Khiến cho người thanh tâm quả dục như nàng cũng bị vương vấn muốn thụ hưởng. Nói đến 2 năm không có…làm qua…ân ái, Minjeong còn nghĩ bản thân đã hết cảm xúc với loại tiếp xúc thân mật đó rồi chứ. Không ngờ chỉ mới nhìn thấy màn thiếu vải thôi đã làm tim nàng muốn nhảy ra ngoài rồi. Jimin nhất định chính là yêu tinh chuyển thế, được thượng đế phái xuống rù quến nàng!
Minjeong đem túi ném lên giường, bực bội cởi áo chuẩn bị đi tắm thì ngón tay tình cờ chạm phải nơi nhạy cảm của chính mình, không hiểu sao lại run rẩy đôi chút. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, Minjeong dùng sức cắn môi dưới đuổi những hình ảnh ướt át kia ra khỏi đầu, tập trung vào sự nghiệp tắm rửa trước mắt. Sao mà trời nóng như vậy chứ?
Bên ngoài Jimin cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, vốn dĩ còn bao nhiêu chuyện muốn kể cho thỏ con nghe, không ngờ lại bị lơ đẹp như thế khiến bản thân có chút bất mãn lau tóc. Đến khi suýt nữa làm cả bộ tóc cũng rụng hết mới chịu buông tha đi mặc áo ngủ lụa mỏng manh vào. Hiếm có dịp không có tiểu quỷ ở nhà, nàng mới có thể tự tiện như vậy một lần.
Đợi Minjeong tắm ra cũng muốn gần 8 giờ tối, bụng cô đói đến có thể ca thành một bài dài bằng tiếng ọt ọt. Khuôn mặt thỏ con vẫn đỏ bừng khó hiểu, khiến cho Jimin lập tức bật khỏi sofa đến gần. Ngón tay nàng lướt trên hai má, bắt Minjeong nhìn vào mắt mình mới chịu lên tiếng.
\”Em có chỗ nào không khỏe?\”
Minjeong rụt rè lắc đầu, bộ tóc xoăn theo nhịp giũ ra vô vàn hạt nước chưa kịp lau.
\”Có phải bác sĩ làm đau em? Ngày mai chị giập sập cái bệnh viện đó!\”
\”Không… không phải…\”
Minjeong lại lắp bắp phản kháng, mặt lắc lắc muốn thoát khỏi ma trảo của Jimin nhưng lại quá yếu ớt và hoảng sợ… Vốn dĩ tắm xong đã dội lạnh cảm giác dâng trào ban nãy, ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng lại thấy Jimin ngồi tao nhã trên sofa với cái áo ngủ mỏng dính, thậm chí còn không thèm mặc nội y, dùng ngón chân cũng có thể nhìn thấu bên trong có bao nhiêu tốt đẹp. Da mặt mỏng như nàng làm sao chịu được kích thích thị giác lớn như vậy, hai má không thể kiểm soát được chuyển từ hồng sang đỏ chói.
Jimin ngược lại bị bộ dáng của minjeong báo hại suy nghĩ ra hàng đống lí do vì sao thỏ con lại cư xử kì lạ. Nàng len lén nhìn Jimin, lại phát hiện ngay cả cái nhíu mày của người đối diện cũng biết câu dẫn nữa. Nàng dùng sức chống cự, vùng vẫy thành công đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
\”Mindoongi ahhhhh, hay chị làm gì sai hả…\”
Jimin vội vã đuổi theo, cứ hết bên trái sẽ qua đến bên phải lải nhải làm phiền Minjeong hâm nóng thức ăn. Nhưng là lâu lâu, tay nàng lại chạm phải mảng da thịt lộ ra của Jimin, khiến cho động tác run rẩy suýt đã đánh rơi đồ.
\”Jiminie à, đừng có ở đây làm phiền em làm thức ăn… Em còn… phải xem phim đấy!\”
\”Hôm nay đâu phải thứ 7, không phải ngày chiếu phim mà!\”
Jimin ôm Minjeong từ phía sau khi người kia đang nêm nếm lại nước canh, không biết là vô ý hay cố tình đem hai phiến môi lại gần tai thỏ con thì thầm. Khí nóng và hai khỏa đột ngột ập tới, không thể nghi ngờ làm cho cơ thể Minjeong căng cứng như bong bóng bơm căng. Cup C không có nội y bao bọc đang cạ lên lưng nàng chỉ bằng lớp ngăn cách lụa mỏng manh, nói có bao nhiêu tốt đẹp sẽ có bấy nhiêu nha.
Minjeong cố kiềm xuống kích thích, đẩy Jimin ra bàn ăn ngồi trước. Trước khi quay vào bếp còn lớn tiêng chỉ tay đe dọa