Kang Seulgi – đệ nhất mỹ nữ khu phố 8 không thể phủ nhận là một đứa nhát gan. Từ khi còn là hài tử, Seulgi sợ ma, sợ xem phim kinh dị, sợ con nít khóc, sợ đồ vật màu hồng…Nói chung, Seulgi có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ lớn nhất chính là bị người khác ghét bỏ và trừng mắt nhìn. Mà ngay lúc này, Kang thái thái đang sắm vai con thỏ nhỏ tiến nhập cái gọi là hang động của lang sói…
Kang Seulgi đẩy cửa bước vào văn phòng tổng tài của Bae Joohyun, cũng không dám ngước mặt lên sợ sẽ đụng phải đại yêu quái lập tức đem nàng đông thành đá như Medusa trong thần thoại Hi Lạp. Nàng đem mắt đảo ngang qua sàn nhà bóng loáng được lát bằng gạch cao cấp! Tư bản đúng là tư bản ah, đến sofa hay bàn gỗ đều là hàng xịn nha…Không giống như bộ sofa của đại Kim cứng muốn nứt xương sườn…
Seulgi khép nhẹ cửa lại, cắn môi dưới gắt gao để không phát ra tiếng gào thét đang chực trào ở cổ họng.
Bae Joohyun buông bút và công việc trên văn kiện hiện tại, đem tầm mắt hướng về Seulgi khúm núm ở cửa không dám ngẩng mặt, bộ dáng y hệt tiểu bạch thỏ đang chờ lên thớt. Trong một khoảnh khắc, Joohyun đã nghĩ đem cái ngây thơ cô nương này \”xào nấu rồi ăn sạch\”, nhưng nhớ lại bản thân ngày đó bị khi dễ, Bae Joohyun nhất định không dễ dàng buông xuống mối hận này!
\”Thư kí Kang, tiến lại gần đây.\”
Bae tổng lên tiếng gọi, giọng nói băng lãnh mang theo hàn ý nhưng khiến người khác không đoán ra được tâm ý trong đó là gì. Kang Seulgi lén nuốt một ngụm nước bọt, đem hết can đảm từ nhỏ đến lớn để dành ra để run run bước đến bàn tổng tài. Bước đi thật chậm, tựa như qua đi nửa thế kỉ, Seulgi mới tiến được một bước. Cuối cùng sau khi con người diệt vong, Kang thái thái cũng cách Bae Joohyun một cánh tay.
\”Ngước mặt lên.\”
Lại một đạo thánh chỉ được ban xuống, Seulgi giật giật khóe môi muốn lập tức chạy ra khỏi đây, muốn ăn bám Kim lão gia!!!! Nhưng đã lỡ lầm sang ngang, Kang mỹ nữ đành đánh bạo ngẩng lên! Chết thì chết!
Nhưng ngay lập tức sau đó, tầm mắt Seulgi đông cứng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Nữ nhân ngồi sau chiếc bàn tổng tài quá khổ bằng gỗ rắn chắc đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng đó không phải là cái Seulgi gọi là kinh hoàng, mà chính là…
Tóc dài màu nâu được uốn lọn tinh tế trông có vẻ được chăm sóc kỹ đang rũ xuống trước ngực, vài sợi còn vương trên vai tạo cho người ta cảm giác khêu gợi không thôi. Đôi mắt kia, cũng sáng quá đi, đuôi mắt vừa hay tạo thành dáng mắt phượng đặt trên chiếc mũi cao. Khóe môi đỏ mọng khép hờ chỉ cần nhìn cũng muốn cắn một cái xem mềm mại cỡ nào! Cằm… cằm thon nhỏ… Kang Seulgi tiếp tục nhìn xuống, sơ mi công sở không cài hai nút trên để lộ ra xương quai xanh thật mê người… Lại còn mùi, thơm quá! Kang thái thái hít sâu một hơi, là mùi bạc hà thơm ngát!
Seulgi lại một lần nữa nuốt nước bọt, đôi mắt mở to muốn khắc hình ảnh kia vào tâm trí. Nàng chưa từng nhìn thấy nữ nhân này một cách trực diện thế, mấy lần trước cũng chỉ là có tiếp xúc qua… Bae Joohyun ngồi dưới ánh nắng như một thiên thần khêu gợi đem mọi ánh mắt thế gian đốt cháy.
\”Thư kí Kang, nhìn đủ?\”
Bae Joohyun đợi được một lúc liền mất kiên nhẫn. Cái sắc lang bản tánh khó dời! Đáng tiếc, hôm nay biết Kang Seulgi đến nên Bae Joohyun cố tình cởi ra hai nút sơ mi câu dẫn, trông điệu dáng của Seulgi khiến khóe môi nàng cong lên vừa lòng.
\”Ân…Đủ…Đủ…\”
Seulgi còn không ý thức được bản thân đang lẩm bẩm cái gì, chỉ thấy nụ cười kia vừa cong lên, tâm nàng đã theo đó lên nóc nhà. Seulgi xấu hổ, nàng tự phong cho bản thân danh hiệu đại mỹ nữ, thì chắc chắn phải trao tặng danh hiệu bông hậu vũ trụ cho Bae Joohyun rồi!
\”Thư kí Kang, việc của thư kí riêng cô đã rõ hết chưa?\”