Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 89. Cảm xúc mâu thuẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 89. Cảm xúc mâu thuẫn

Thời điểm vừa đến bệnh viện, Bae Joohyun lập tức được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Seulgi muốn theo vào trong, nhưng lý trí mách bảo nếu cứ tiếp tục cố chấp sẽ chỉ trì hoãn thời gian thêm, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở dãy ghế trên hành lang. Đây là lần thứ 2 nàng phải ngồi ở đây để chờ đợi một người, nhưng thật kì lạ, mọi cảm xúc tưởng chừng đã phai nhạt theo năm tháng nay lại trỗi lên mạnh mẽ. Tựa hồ hai năm qua đi tạo nên loại cảm giác lắng đọng mãnh liệt hơn, Seulgi không thể nhìn đến bất kì cô gái nào khác, bởi vị trí duy nhất trong lòng nàng thủy chung vẫn dành cho đúng một người.
Nàng cố gắng trấn định tâm tình, gương mặt hoảng loạn khôi phục bộ dạng điềm tĩnh hằng ngày. Nhưng hai bàn tay còn lưu lại dư vị nóng hổi của cơ thể kia vẫn khiến nàng run rẩy khó kiềm chế. Han thư kí cũng tìm một chỗ ngồi xuống, cách Seulgi một khoảng hai cái ghế. Không phải nàng cố ý, nhưng biểu tình trên gương mặt Seulgi lúc này thật sự dọa nàng sợ, vừa lạnh lẽo lại vừa mang vẻ chết chóc. Han thư kí có thể ẩn ẩn thấy được căng thẳng tột độ toát ra từ người kia, tựa như một quả bóng có thể nổ bất cứ lúc nào.
Cạch…
Cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, Seulgi đanh nhóng đứng dậy. Vị nữ bác sĩ đem khẩu trang tháo xuống, sau đó nhìn một lượt cả hai người trước mặt. Nguyên lai trong suốt thời gian điều trị dạ dày tại đây, cô cũng có nhận thức được Han thư kí, nhưng mỹ nhân đứng bên cạnh thì hình như không có ấn tượng. Vả lại ánh mắt khẩn trương của Seulgi lại lần nữa làm cô có phần e dè.
\”Suy nhược cơ thế cấp độ 2, lần trước đưa vào tôi đã căn dặn người nhà nên giảm áp lực cho cô ấy mà. Vì sao lại để đến sốt cao như thế? Cơ thể cô ấy rất yếu, không thể chịu đựng những cơn sốt như thế này.\”
Han thư kí là người nói chuyện với bác sĩ, cố gắng đem mọi thứ ghi lại căn dặn của bác sĩ. Đợi sau khi Bae Joohyun được đưa lên phòng bệnh VIP, Seulgi mới nhẹ nhàng mở miệng đối Han thư kí.
\”Han tiểu thư, Bae Joohyun ngất xỉu đã là lần thứ mấy rồi?\”
Dù âm lượng rất nhỏ nhưng Han thư kí lại không thể nào mở miệng trả lời được. Loại khí tràng áp đảo của Seulgi ngăn cản triệt để mọi phản kháng của người đối diện. Seulgi khẽ đưa con ngươi đâm thẳng vào tâm Han thư kí, kịp thời truyền đến tia cảnh cáo đừng để nàng đợi quá lâu.
\”Đã… hơn 3 lần… Đều là vì đi với đối tác làm ăn.\”
Seulgi nhíu mày gắt gao, nhìn lại gương mặt hốc hác nằm trên giường, lòng có cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm vào đến rỉ máu. Nàng phất tay, Han thư kí vẫn là người biết điều, vội vã lui ra khỏi phòng bệnh.
Ngồi xuống cái ghế cạnh giường, Seulgi thực yên tĩnh ngắm nhìn Bae Joohyun suy yếu. Lúc nào cô cũng như thế, bán mạng vì Bae thị đến nỗi bỏ ngỏ sức khỏe của bản thân, ai cũng nên sống vì bản thân một chút, cô không biết điều đó sao, con người ngu ngốc này! Nàng đem tay vuốt ve sườn mặt của Joohyun, động tác chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn kia. Một chút thôi, một chút thôi… Không hiểu sao lại thành ra muốn ôm cô ta vào lòng đến mức này.
Bae Joohyun, tôi hận cô, nhưng tôi cũng yêu cô. Tôi không thể yêu ai nếu người đó không phải cô, tôi cũng không thể vì ai mà cố gắng đến mức này ngoài cô. Seulgi khẽ nghiêng đầu muốn ngắm nhìn kĩ hơn nhưng giọt nước mắt ngoài dự kiến ứa ra từ khóe mắt nàng, không kịp giữ lấy, giọt khác đã ào ào tuôn ra. Hai năm cực khổ đến không thể ngẩng đầu, hai năm bị người khác soi mói chỉ trích, nàng không khóc. Nhưng hôm nay chỉ vì đau xót cho con người ngu ngốc này, nước mắt lại không ngại tiết ra. Chỉ trách bản năng cơ thể nàng quá mạnh mẽ đi.
\”Bae Joohyun, nghe thấy tôi nói không? Mau tỉnh lại đi…\”
Ngây ngốc thật lâu, đến khi Han thư kí lần nữa xuất hiện tại phòng bệnh mang theo thức ăn tới, Seulgi mới giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều rồi, nếu không nhanh chóng chuẩn bị sẽ trễ buổi dự tiệc của Han Seohyun phu nhân mất.
\”Han thư kí, mua thức ăn theo thực đơn này cho Bae Joohyun, tối tôi sẽ trở lại.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.