Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 81. Một chút nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 81. Một chút nhớ

Jimin lặng lẽ đi theo sau lưng Ha Eunbi lên sân thượng bệnh viện. Bước chân của người trước mặt vang rền mỗi khi gót giày chạm hành lang, tạo cho nàng cảm giác bóng lưng rắn rỏi của Ha Eunbi ẩn chứa tịch liêu đến vô hạn.
Bốn năm trước từng sóng vai một chỗ, hiên ngang tuyên bố với cả thế giới rằng mãi mãi cũng chỉ yêu một người, gìơ đây Jimin mới biết bản thân mình từng trẻ con háo thắng đến mức nào. Mấy năm rồi, có lẽ Ha Eunbi cũng thay đổi không ít suy nghĩ bảo thủ đó đi. Oanh oanh liệt liệt một thời, thậm chí vượt cả rào cản gia đình để ở cùng nhau, nếu cho Jimin lựa chọn lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn đấu tranh, nhưng không đi vào con đường vạn kiếp bất phục đến suýt nữa đem ông nội nàng bức tử.
Đột nhiên Eunbi dừng lại trước máy bán thức uống di động, ánh mắt đăm chiêu lại càng trở nên phức tạp. Bất giác khóe miệng Ha Eunbi treo lên một nụ cười khó hiểu, quay đầu hướng Jimin sau lưng nhỏ giọng.
\”Em uống gì không?\”
Chưa bao giờ cô nghe thấy loại thanh âm dịu dàng và dễ nghe như vậy kể từ khi quen biết Ha Eunbi. Chị ta lúc nào cũng ra vẻ gia trưởng, áp đặt mọi thứ lên nàng. Thật bất đồng với mọi thứ hiện tại. Có chút hồ nghi nhưng Jimin cũng gật đầu.
Ha Eunbi mỉm cười thật nhẹ, bắt đầu rút trong túi ra tờ tiền đưa vào máy. Jimin bật cười nhẹ, đúng là không hiểu phong trần mà!
\”Tiền lớn quá, máy sẽ không nhận đâu.\”
Cô cố nhịn xuống tiếu ý khi thấy gương mặt thoáng chút lúng túng của đại tỉ hắc bang bị máy bán nước \”ăn hiếp\”. Nàng chọn cho Ha Eunbi một lon cà phê đen và bản thân chai nước cam nguyên chất. Tầm mắt Eunbi lại càng trở nên phức tạp hơn khi tiếp nhận lon cà phê.
\”Cảm ơn em.\”
\”Không có gì.\”
Lần này Jimin quay người đi trước, thẳng hướng cầu thang sân thượng mà tiêu soái di chuyển. Ha Eunbi cầm trong tay là thức uống mà bản thân yêu thích, hóa ra em ấy vẫn nhớ sở thích của mình, nhưng mình lại không hề biết em ấy thích gì. Em ấy thích nước cam sao? Cứ nghĩ sẽ thích sữa tươi chứ. Eunbi mau chóng xua tan đi chút hoài niệm xưa cũ, tăng nhanh cước bộ đuổi theo Jimin ở phía trước.
Thời điểm cả hai lên sân thượng mới phát hiện mưa từ khi nào đã tạnh rồi. Gió trong lành mang theo một chút hơi lạnh từng đợt thổi thốc vào cả hai, Jimin rùng mình đôi chút. Nhưng áo khoác da đen đã mau chóng được ai kia đem khoác lên vai nàng.
\”Cảm ơn chị, Eunbi.\”
Ha Eunbi khui lon cà phê ra làm một hớp, mi lập tức nhăn lại.
\”Khó uống phải không?\”
\”Ừ, tôi nhớ cà phê của dú Hai và của em.\”
Eunbi đặt lon cà phê lên lan can, tầm mắt ném xuống phố xá Seoul đã bắt đầu lên đèn đón chào buổi tối nhộn nhịp. Lâu rồi nàng cũng không có thời gian yên bình như thế này. Công việc bừa bộn không ngừng cũng giống như tâm nàng không lúc nào được ngơi nghỉ. Đợi qua nửa ngày mà Jimin cũng không trả lời, Ha Eunbi có chút tò mò quay đầu lại nhìn. Hóa ra em ấy cũng đang tận hưởng yên bình sao?

Sườn mặt của Jimin nhìn nghiêng rất đẹp, tạo cho người ta cảm giác mỏng manh muốn bảo hộ cả đời. Nhưng đâu đó trong đôi mắt kia vẫn ẩn hàng ngàn tia quật cường mà không miền tăm tối nào có thể làm nó nhiễm bẩn. Thật giống ánh mắt của Minjeong tối hôm đó. Một người lặng lẽ ngắm Seoul, một người yên lặng tìm lại kí ức xưa cũ bằng níu giữ chút hoài niệm xa xôi.
\”Jimin, tôi gọi em là Jiminie được chứ?\”
Jimin có chút bất ngờ nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia, nếu là ngày xưa có lẽ nàng sẽ không thể từ chối được. Nhưng hiện tại đã có bóng hình nhỏ bé nào đó lấp đầy trái tim và tâm hồn nàng rồi.
\”Tôi nghĩ vẫn gọi là Jimin đi. Chị tìm tôi có việc gì sao?\”
Gió bấc hôm nay thật lạnh, đánh mạnh mẽ vào tâm Ha Eunbi. Nàng lặng lẽ nhìn người đối diện mình, mắt khẽ nhắm lại khôi phục bình tĩnh.
\”Em không thắc mắc vì sao Minjeong lại gặp tai nạn?\”
\”Cái gì? Chị nói đó không phải tình cờ sao?\”
Ha Eunbi đem tay khoanh lại trước ngực, giọng nói lộ rõ sát khí tựa như một lưỡi dao có thể giết chết người nghe bất kỳ lúc nào.
\”Tất nhiên không phải. Bọn chúng là đàn em của thế lực trong tối Park gia. Bọn chúng đang âm thầm mở rộng địa bàn hoạt động, âm mưu đấu với Ha gia trang. Tuy không biết vì sao Minjeong lại có mặt ở đó, nhưng camera ghi lại biển số xe đặc thù đó tôi có thể đảm bảo chính là bọn chúng.\”
\”Là ai? Cho tôi họ tên nơi ở!\”
Jimin khẩn trương lớn tiếng, hai tay nắm lại chặt đến da thịt cũng bắt đầu trắng bệch. Liếc sơ Ha Eunbi cũng biết ý định của Jimin là gì, nàng không vội trả lời ngay nhưng vừa mở miệng đã khiến Jimin không thể đáp lại.
\”Em định làm gì? Đối đầu với tập đoàn buôn lậu ma túy bằng mình em? Nên nhớ, chúng có Park thị hậu thuẫn, còn em chỉ là vị nhị tiểu thư Yoo gia vốn chỉ biết kinh doanh.\”
\”Nhưng…\”
Jimin gấp gáp phản kháng lại, nhưng lại một lần nữa Ha Eunbi lên tiếng đánh gãy ý định của nàng.
\”Tôi đã điều tra, bọn chúng tuy chỉ là tép riêu nhưng đàn anh lại là tay chân thân cận của Park Bogum nhị công tử. Yoo Jimin, em nghĩ tôi có rộng lượng đến nhắm mắt để chúng chiếm địa bàn không?\”
Ngón tay Ha Eunbi vươn ra vén tóc Jimin gọn gàng vào bên tai, tuy không thể hiện ra mặt nhưng Eunbi là loại người gì có lẽ Jimin là người rõ nhất. Nếu có ai dám tổn hại bang hội của nàng hay động vào người nàng thì mồ cả gia phả người này cũng có thể lôi ra giết thêm lần nữa. Ha Eunbi rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất coi trọng hai chữ nghĩa khí. Jimin dần lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt Eunbi, tuy có chút không cam lòng nhưng không thể phủ nhận là chị ta nói đúng.
\”Không nói chuyện này nữa, tin tưởng tôi. Em… dạo này khỏe chứ?\”

Đối với chuyện Ha Eunbi đột nhiên đổi chủ đề này Jimin cũng không có gì lạ lẫm, nhưng hỏi thăm sức khỏe? Chị ta có bị vấn đề về thần kinh không… Chẳng phải chỉ cần búng tay một chút đã có thể biết sao? Jimin nhăn nhó một chút, giọng nói như cơ như không đáp lại.
\”Tôi khỏe, nhưng tâm tôi không khỏe.\”
\”Bận tâm Kim Minjeong?\”
Jimin nhíu mi, có cần phải đoán được nhanh đến như vậy không? Nàng khẽ thở dài, mà chị ta thật ra nói không sai. Minjeong kể từ ngày tỉnh lại luôn tự trách bản thân vì quá vô tâm nên mới để Kang Seulgi đi mất, lại không chịu nói với nàng câu nào, cứ thế im lặng cười, im lặng khóc. Tuy rất lo lắng nhưng Jimin cũng không có cách cạy được miệng Minjeong. Mà khoan đã, Kang Seulgi…
\”Ha Eunbi, tôi có thể nhờ chị một chuyện không?\”
\”Nếu có thể giúp, tôi rất vui lòng.\”
Jimin vội lấy tấm hình 4 người chụp ra cho Eunbi xem, ngón tay chỉ vào gương mặt tươi tắn khỏe khoắn của Seulgi.
\”Tôi muốn biết tin tức của người này.\”
Tầm mắt Ha Eunbi nheo lại một chút, hồi lâu sau mới dãn ra. Theo như điều tra thì Seulgi là một thành viên náo nhiệt của gia đình nhỏ đó, thế nào lại nhờ nàng điều tra.
\”Kang Seulgi?\”
Ha Eunbi nhận biết Seulgi cũng không có gì lạ lẫm, hẳn là lần trước điều tra đã ghi nhớ đi. Jimin nhanh chóng gật đầu, đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt.
\”Nàng là nhân viên của Bae thị, không hiểu vì lí do gì gần một tháng trước đột nhiên biến mất.\”
\”Bae thị?\”
Cơ mặt Ha Eunbi đột nhiên căng cứng, không cần phải trùng hợp vậy chứ! Hết người kia ăn không ngồi rồi chạy đến nay lưng giúp đỡ lại đến Jimin nhờ điều tra…
\”Có vấn đề?\”
\”Không. Tôi sẽ giúp em.\”
\”Cảm ơn cô, Ha Eunbi.\”

Không khí phút chốc trở lại tịch mịch đến đáng sợ, Jimin không biết nên nói gì, mà cũng không muốn nói thêm lời nào. Nhưng không thể phủ nhận Eunbi đã thay đổi rất nhiều.
\”Mong Minjeong mau chóng khỏe lại. Cô ấy là một cô gái tốt.\”
\”Còn con mèo hoang của chị, mau kiềm chế nó lại đi. Đến đâu cũng để lại vết móng.\”
Jimin bực dọc cáo trạng khiến Ha Eunbi có chút bất ngờ.
\”Em đã biết?\”
\”Trách khí tràng của chị quá mạnh thôi. Nữ nhân của chị cũng bị lây.\”
Ha Eunbi đột nhiên bật cười thâm thúy, đôi vai cứng rắn run theo từng nhịp. Mặt Jimin nổi lên tia hắc tuyến rõ nét, có gì để chị ta cười đến đỏ cả mặt như thế?
\”Em…Em thật giống nàng ta.\”
\”Cái gì? Cô ta cũng gọi tôi là mèo?\”
\”Ừ, nhưng là mèo đỏng đảnh không có não.\”
Jimin hít một hơi thật sâu kiềm chế tức giận, con người chết tiệt kia dám gọi nàng là mèo đỏng đảnh? Sao không về soi gương lại xem ai yêu nghiệt hơn ai chứ!
\”Cô về mà nói con mèo hoang đó, cần thiết tôi sẽ tài trợ gương để tự giám định!\”
\”Haha…\”
Người ta thường nói rằng tình yêu chân thật thì cho dù sau khi đã ra khỏi cuộc đời nhau vẫn sẽ không còn gì hằn học. Còn lẩn quẩn trong cái vòng xoáy đúng đúng sai sai thì chẳng qua chỉ là sự chiếm hữu vị kỷ mà thôi.

8h đúng, không khí Bae thị đã trở nên căng thẳng cực dộ. Cuộc họp cổ đông định kì sắp diễn ra, mà hết thảy ai nấy đều cảm thấy có chút bất an vì tình hình biến đổi quá nhanh trong những ngày vừa qua. Chỉ có duy nhất cổ phần trong tay Bae Joohyun là không hề suy suyển, còn lại đều bị chuyển giao cho nhiều công ty khác nhau, rỗi loạn là điều không tránh khỏi.
8h30, mọi cổ đông đã có mặt đầy đủ tại sảnh họp tối cao, bao gồm cả vị khách không mời lẫn nhân vật kì cựu trong công ty. Quản lí Lee phân bổ nhân viên đến các góc phòng để tiện thể phục vụ khách quý, hồ sơ và tài liệu cũng được thư kí Han đặt sẵn lên bàn họp, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ thực hiện công việc của mình.
9h đúng, tất thảy đều đã xong xuôi, chỉ chờ người chủ trì tới. Bae Joohyun khoảnh khắc đứng trước sảnh họp không rõ là cảm giác gì, bản thân liền trở nên khẩn trương khiến tim đập nhanh đến muốn ngừng đi mấy nhịp. Có lẽ từ sâu trong tâm khảm nàng cũng hiểu được cuộc họp này có bao nhiêu phân lượng đối với sự tồn tại của Bae thị, còn có tâm huyết của nàng gần 10 năm gầy dựng. Son Seungwan đứng bẻn cạnh cũng không có cách nào giúp ngoài trao cho Bae Joohyun ánh mắt trấn an. Trận chiến này, không được phép thua!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.