Son Seungwan không có cách nào khác đành ngồi chịu đựng trên hàng ghế phía ngoài phòng bệnh VIP mà phó viện trưởng cố tình sắp xếp. Hóa ra từ khi đưa Bae Joohyun vào bệnh viện, nàng lại biết thêm tình trạng suy kiệt báo động của bạn mình. Khoảnh khắc nhận thức được Kang Seulgi là người gây ra mọi chuyện, có trời mới thấu rằng nàng muốn xông đến đánh vào đầu cô ta biết bao nhiêu lần, rồi quát lên rằng Kang Seulgi có đi kiếm khắp thế gian cũng không ra ai có nhân cách và phẩm hạnh tốt như Bae Joohyun. Nhưng tất cả đều trả về một loại kết quả mà thôi, đó là vô ích.
Luật sư Son đường đường là chủ tịch sở tư pháp ở Đức nay lại bỏ hết công việc bên đó trở về Hàn Quốc, đầu quân vào công ty gia tộc nhỏ đến không thể cấp lương một tháng bằng số tiền nàng có thể kiếm ra nhờ thắng một vụ kiện. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng mức độ tổn thất nghiêm trọng của Bae thị.
\”Đã 3 tiếng rồi, bệnh nhân có lẽ đã tỉnh.\”
Y tá chuyên dùng của Bae Joohyun bước ra từ phòng bệnh, hướng Son Seungwan vài câu đơn giản rồi cúi đầu rời đi. Nàng thở dài một hơi mới đứng lên mở cửa đi vào.
Hình ảnh gầy yếu của Bae Joohyun nằm trên giường lại một lần nữa khiến lòng Seungwan đau nhói. Vì đâu mà một người kiên cường và mạnh mẽ nàng từng ngưỡng mộ lại có thể tiều tụy và suy kiệt đến vậy. Ngón tay nàng lướt trên khuôn mặt hốc hác của người nằm trên giường. Chỉ một chút nữa thôi, nếu đêm qua nàng không xuất hiện ở đó để đưa tài liệu thì có phải mãi mãi cũng sẽ không thể chứng kiến người bạn thân nhất của mình thở ra từng nhịp của sự sống nữa?
Nàng ghét Bae Joohyun, mà sự thật là không ít hơn mười lần nàng khuyên con người ngốc nghếch này nói ra mọi chuyện. Nhưng Bae Joohyun bản tính cố chấp vẫn lắc đầu cho qua, bởi lẽ nàng nghĩ để Kang Seulgi tránh xa mọi chuyện mới là cách tốt nhất bảo vệ nàng ta. Tâm hồn Seulgi rất ngây thơ, ngây thơ đến đáng trách. Với tư cách là người ngoài chuyện tình của bọn họ, nàng tuy không đồng ý cách làm của bạn mình, nhưng lại không nghĩ ra cách nào hay hơn để giải quyết. Nói ra? Nhất định họ Kang sẽ đùng đùng đi tìm tên Park Bogum tính sổ, mà việc đó lại giống như hình ảnh con thiêu thân lao vào lửa mà thôi.
Son Seungwan ngồi xuống cái ghế đặt sẵn cạnh giường, động tác nhanh chóng rót đầy ly nước nóng. Phỏng chừng Bae Joohyun cũng sắp tỉnh lại rồi.
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, dọa Seungwan suýt nữa đánh rơi bình thủy. Dãy số hiện trên màn hình là của người mà mấy tháng nay nàng mắc kẹt. Cầm điện thoại trong tay, nàng nửa muốn bắt máy, nửa muốn cúp đi. Loại tình cảm không rõ ràng đối với Son Seungwan chẳng khác gì vụ kiện không nắm chắc phần thắng. Chông chênh và không an toàn.
Cộc cộc…
Tiếng rung điện thoại vừa tắt, ngoài cửa lại có người đang gõ. Son Seungwan bước chân nhanh chóng ra nghênh đón. Nhưng còn chưa kịp mở rộng cánh cửa, hình ảnh người đứng ngoài đã khiến cô trở nên sầu não hơn.
Mái tóc đen dài và dáng người cao gầy sừng sững trước mắt nàng, vẫn hệt như lần đầu gặp nhau ở Đức. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không bao giờ chân chính gặp lại giao điểm của mình, nên thời gian luôn là kẻ khiến mọi loại tình cảm tiến triển theo nhiều hướng, có khăng khít hơn, cũng có phai nhạt đi. Nhưng Son Seungwan rất hay cười khổ, bởi bản thân nàng cũng không thể phân biệt được giữa nàng và người trước mặt là loại cảm tình gì.
\”Làm sao chị tìm được tôi?\”
Seungwan khép lại cánh cửa phòng bệnh, chỉ sợ sẽ khiến Bae Joohyun phiền.
\”Không có cái gì tôi không biết.\”
Người con gái đối diện Seungwan luôn rất cao ngạo, mà điều đó thể hiện lên cả khuôn mặt đầy góc cạnh mang trên đó là ngũ quan phi thường sắc sảo.