Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 42. Jiminie là của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 42. Jiminie là của tôi

Ha Eunbi cảm thấy đau rát nơi bả vai, nhưng cơn đau lại không xé lòng như thứ đang gào xé từng tấc nội tạng của nàng. Jimin không một tia do dự, hướng chiếc dao găm về phía bả vai Eunbi đâm tới. Trong khi còi súng còn không kịp bóp, những giọt máu đỏ tươi mang theo nỗi tuyệt vọng đã tràn ra bên bả vai.
\”Tiểu Jiminie, em…\”
Môi Eunbi run rẩy vì kinh hách, cư nhiên Jimin một chút thương xót trong ánh mắt cũng không hề tồn tại, tất thảy biểu tình lúc này đều là sự lo lắng cho Minjeong dưới súng của nàng. Có lẽ mọi thứ sẽ không thắt lòng đến như giây phút này nếu cây súng của Ha Eunbi thực sự có đạn…
\”Ha Eunbi… Chị đừng ép tôi!\”
Jimin nhìn máu túa ra từ bả vai Eunbi cũng có chút hối hận về hành động không kịp suy nghĩ của nàng. Nhưng rất nhanh sau đó, tia phân vân hối lỗi đã không còn sót lại một mảnh trong mắt Jimin bởi cái ấm áp của bàn tay Minjeong truyền đến. Phải rồi! Người nàng cần bảo hộ là Kim Minjeong! Người nàng yêu nhất giờ phút này cũng chính là Minjeong chứ không phải ai khác. Nếu Jimin không nhanh tay ngăn chặn, có lẽ nàng sẽ phải hối hận cả đời.
\”Tiểu Jiminie…\”
Ha Eunbi chưa bao giờ yếu ớt như giờ phút này. Máu kia không là gì so với trái tim đang rỉ máu của nàng. Con ngươi Eunbi thu hết ánh mắt kiên định của Jimin vào, cả cái nắm tay thật chặt không buông của hai người trước mặt. Nỗi tuyệt vọng cứ thế dâng lên.
Yoo Jimin… Người con gái đầu tiên cho tôi cảm giác tôi còn sống.
Yoo Jimin… Cô gái ngạo kiều làm tôi không thể ngừng yêu thương.
Yoo Jimin… Người vì tôi từ bỏ lòng tự trọng vốn dĩ là thứ người xem trọng nhất.
Yoo Jimin hôm nay, em đâm tôi một dao.
Eunbi có thể cảm nhận được từng nấc da thịt trên người dâng lên nỗi đau đớn không thể tả, khiến cơ thể vô lực tựa hồ muốn ngã sầm xuống đất, cuộn người lại và khóc thật to… Eunbi lăn lộn giang hồ mười mấy năm, thương tổn nào trên cơ thể cũng từng kinh qua, cư nhiên lại không có cơn đau nào làm nàng khó thở như lúc này. Yoo Jimin, em thực sự yêu người kia?

Minjeong thoáng thấy Jimin trong ánh mắt giằng co với nữ nhân kia, có lẽ tự do đã gần ngay trước mắt. Nàng tiến lên chạm lấy bàn tay còn run rẩy của Jimin, nhẹ nhàng vuốt sườn mặt người kia trấn an.
\”Jiminie, bình tĩnh. Chị không có lỗi.\”
Cơ thể căng cứng bỗng nhiên bị cái vuốt ve làm dịu lại. Jimin hướng đôi mắt trong suốt đang bị đôi mày nhíu chặt hành hạ nhìn Minjeong, chỉ thấy hiện ra là khuôn mặt quen thuộc mà bản thân không thể khống chế cứ yêu thương, tâm tình rối loạn cũng trở nên bình tâm hơn.
Ha Eunbi nhíu mi gắt gao nhìn hai người trước mặt, nhất là Jimin chỉ vì một câu nói của Minjeong mà hơi thở cùng ổn định hơn, đột nhiên bức tường vốn dĩ đã ngập tràn vết nứt gìơ phút này đổ ập xuống không kiểm soát.
Hi vọng
Tình yêu
Lòng tự trọng…
Tan vỡ rồi… Tất cả mọi thứ… Vì nhát dao này đã kết thức hết thảy…
\”Ha tiểu thư, Jiminie là của tôi. Xin cô đừng cố chấp. Từ nay về sau, Jiminie sẽ mãi mãi là của tôi.\”
Bờ vai nhỏ xíu của Kim Minjeong đứng chắn trước mặt Jimin loại khí thế kiên cường và lẫm liệt hiếm khi bộc lộ. Lúc này cô mới thấy sau áo thỏ con là lớp mồ hôi thẫm đẫm cả áo… Thật ngốc quá… Sợ đến như vậy còn cố gắng bảo vệ chị…
\”Eunbi, hãy hiểu cho em. Chúng ta, đã kết thúc từ lâu rồi.\”
Lời nói của Jimin như tiếng sấm nổ vang lên bên tai Ha Eunbi. Gìơ phút này, nàng ước có thể như thế quên đi tất cả… Quên đi Yoo Jimin… Quên đi mọi thứ khiến nàng khổ sở… Mệt mỏi quá! Thật sự mệt mỏi lắm rồi. Eunbi cười lạnh xen lẫn mấy phần cam chịu, đột nhiên nàng quay người đi về hướng ngược lại.

Thân ảnh Ha Eunbi không nhiễm một tia yếu ớt nào, mỗi bước chân về phía bóng tối tịch liêu là mỗi lần dùng lực gằn lại nỗi đau chực trào. Nếu nàng không phải họ Ha, nếu không gánh trên vai trọng trách to lớn đó, phải chăng nàng cũng sẽ được ghé vào bên đường, ngồi xuống thềm đá lạnh rồi khóc một trận giải tỏa ủy khuất trong lòng không? Eunbi không biết, cũng không muốn biết. Sở dĩ cuộc sống không có chứ \”nếu\”, vì thế hãy sống cho hiện tại để mai sau không phải hối hận vì bản thân không cố hết sức giành lại thứ mình đáng có.
\”Ha tiểu thư.\”
Eunbi ngước mặt lên nhìn về phía nữ nhân dùng ngữ khí ôn nhu để gọi mình. Dù con hẻm rất tối, người kia cũng không thể lẫn vào đâu được nhờ vào mái tóc đỏ sặc sỡ cùng khuôn mặt yêu nghiệt. Quen thuộc, quá quen thuộc… Eunbi nhìn vào đôi mắt kia thật lâu, cuối cùng môi mới thoát ra một câu lạnh lẽo như thường ngày.
\”Về thôi.\”
Nữ nhân tóc đỏ động tác dừng lại hồi lâu, mới theo chân Eunbi bước về phía siêu xe xa xỉ. Dần dần, bóng dáng hai người cũng ngụp trong màn đêm u tối, không mảy may có tia sáng nào len qua… U ám đến tuyệt vọng…
—-
Trước màn ly khai bất ngờ của Ha Eunbi, Minjeong là người bất ngờ nhất. Jimin dù sao cũng đã có hơn mấy năm nhận thức người kia cho nên nàng biết rõ ràng, Eunbi đã từ bỏ rồi…
Không khí giữa hai người còn lại bỗng chốc lại trầm mặc như màn đêm bao quanh. Jimin muốn nói gì đó với Minjeong, nhưng câu đến cửa miệng lại phải nuốt ngược vào trong vì không đủ can đảm. Mấy phút trước còn như thế lãnh mạc thỏ con, muốn đem nàng ra khỏi đời mình, dẫu chỉ là đang cố gắng bảo hộ. Nhưng tổn thương gây ra lại là sự thật…
Jimin còn chưa kịp lựa lời giải thích, Minjeong đã giơ lên bàn tay, giáng thẳng xuống sườn trái mặt Jimin một cái tát…
Cháttttttt

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.