\”Minjeongi, chị thực sự không cố ý giấu em.\”
Jimin nhất quyết đứng chặn ở cửa, không cho Kim con thỏ đóng sầm đuổi người. Vốn dĩ hôm nay là ngày sum họp gia đình, bộ đồ đôi chưa kịp khoác lên người đã bị người khác phá hỏng chuyện tốt. Yoo Jimin không cam tâm chịu thua trước số phận, vẫn cố chấp muốn giải thích sự tình. Nhưng Minjeong lại có vẻ không muốn tiếp thu, con mắt không theo tí ôn nhu nào hướng thẳng về phía Jimin.
\”Rốt cuộc chị còn bao nhiêu chuyện giấu em?\”
\”Chưa đến lúc, chị nghĩ không cần thiết nói ra.\”
Đối lại thái độ lạnh lùng có vài phần trách móc của Minjeong, Jimin một chút run sợ cũng không có, lại rất nhanh trả lời không cần suy nghĩ. Điều này trực tiếp đem tâm Minjeong đánh gãy tia nhượng bộ cuối cùng.
\”Vì lí do gì mà chị được phép biết tất cả về em, còn em lại không có cái quyền chết tiệt đó? Gia cảnh, quá khứ… Em chẳng biết cái quái gì về chị ngoài tên và nghề nghiệp của chị! Yêu thương là vậy sao? Chị nói đi Jiminie!\”
Kim con thỏ cơ hồ muốn hét lên vì tức giận và ủy khuất, thanh âm nâng lên cao cùng vành mắt đỏ lự nhuốm tầng sương mù ươn ướt. Nàng chưa từng cảm thấy tức giận như lúc này! Từ nhỏ đến lớn tính tình ôn hòa không biết tức giận thật sự đến hôm nay mới bộc phát, không ngờ khí lực cũng như thế lớn.
Không chỉ Minjeong mà ngay cả Jimin cũng bị bất ngờ bởi thái độ mất kiểm soát của nàng. Nguyên lai từ lúc ở cùng một chỗ đến nay, đây là lần đầu tiên Minjeong dám nói ra hai chữ yêu thương với nàng. Không phải nàng không có niềm tin vào bản thân sẽ làm con thỏ nhỏ này chìm trong bể tình, mà là có chút không chắc chắn liệu con thỏ có thể chấp nhận được mọi mặt của bản thân hay không? Nàng biết Minjeong là loại nữ nhân rất chậm nhiệt và khó chấp nhận tình cảm của người khác, nhưng một khi đã mở lòng, nhất định sẽ không cho phép sự phản bội nào. Hôm nay lại cư nhiên bị một người ngoài vạch trần tất cả, e rằng lòng tự trọng của thỏ con sẽ không cho phép đi… Bất giác nàng đưa tay muốn vuốt áp lên khuôn mặt phúng phính, cái cách mà bình thường vẫn hay dùng để an ủi thỏ con. Nhưng Minjeong kiên quyết không chấp nhận, giằng khỏi kiểm soát, trừng lớn đôi mắt to tròn hét lên.
\”Chị đi đi! Em không muốn nhìn thấy chị vào lúc này!\”
Nàng đẩy Jimin ra khỏi căn hộ nhỏ xíu đã bao bọc gia đình nàng mấy năm qua, nhanh chóng đóng cửa lại không muốn nhìn thấy người kia nữa. Bất giác cả căn phòng khách lại chìm trong trầm mặc. Nàng ngã ngồi trên đất, tự nhủ với bản thân sẽ không khóc. Nhưng vì sao hốc mắt cứ thế tiết ra vô vàn giọt nước mặn chát! Đáng ghét! Kim Minjeong nữ trung hào kiệt rỉ máu cũng không khóc, nguyên cớ gì lại vì một nữ nhân giày vò bản thân? Chết tiệt! Rõ ràng từ lâu đã đoán được thân phận Jimin không tầm thường như những gì nàng nói, nhưng có chết cũng không ngờ nàng lại là nhị tiểu thư Yoo gia giới thượng lưu. Tình cảm vốn mờ mịt, nay lại phủ thêm màn khói trắng của sự cách biệt thân phận, Minjeong muốn mê man. Tiếng khóc khe khẽ vang lên trong góc khuất không có ánh đèn của phòng khách, mãi cũng không thể dừng được…
Ngoài cửa, Jimin cũng không tốt hơn. Bàn tay bị hất ra vẫn truyền lại cảm giác tê dại lan đến tận tim. Cánh tay dừng trên không trung hồi lâu như lấy lại bình tĩnh mới nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt thành nấm đấm. Mi tâm cô nhíu lại gắt gao. Chính là bản thân đã không ít lần trải qua, rõ ràng kinh nghiệm đã muốn đầy mình, vì sao lúc này tim lại có cảm giác đau? Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, nàng cảm thấy thất bại, thực sự thất bại. Thất bại khi muốn làm một yêu tốt, cải tà quy chính. Bản thân đã cố gắng bao nhiêu cho mối tình này chỉ có mình hiểu rõ, Kim con thỏ vẫn còn quá ngây thơ và thiếu sẵn sàng khi muốn biết tất cả của nàng. Nói cho cùng, vẫn là nàng làm sai, nhưng một cơ hội để giải thích Minjeong cũng không cho, phải chăng là quá tàn nhẫn đi…
Jimin dựa vào bức tường lạnh lẽo ngoài cửa hồi lâu để lấy lại bình tĩnh. Nếu có bất cứ mối nợ tình nào của Jimin thấy bộ dáng của nàng lúc này, nhất định sẽ cười vào mặt cho đến khi quặn ruột gan. Đường đường Yoo Jimin yêu nghiệt câu dẫn 10 lần thì 20 đối tượng sẽ dính chưởng như thế lại bị một con thỏ con thu phục, hơn nữa là nhất sương tình nguyện chui đầu vào. Jimin cười khổ trong lòng, khẽ cúi đầu dấu chút nước mắt muốn tuôn ra. Mái tóc dài bồng bềnh được bảo dưỡng cực tốt cũng theo động tác rũ xuống hai bên má, có hơi chật vật.
Không hiểu bằng cách nào, Jimin ngồi trước nhà đã mấy tiếng liền mà không có ý định muốn về nhà, thẳng đến khi nàng dùng cơ thể sưởi ấm cả một vùng gạch lạnh lẽo thì mới chợt nhận ra. Có phải hay không chờ một phút thỏ con mở cửa ra, nàng nhất định sẽ cường đoạt lí, giải thích cho ra lẽ. Nàng không muốn mất con thỏ nhỏ… Nhất định không thể mất được!
Minjeong khóc mãi cũng không thể nín, cơ thể vô lực vươn tay tìm điểm tựa đứng dậy. Hụt mất mấy lần, nàng mới đem được cơ thể nhỏ nhắn vững vàng bước từng bước về phòng tắm. Tay có chút run rẩy mở vòi nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống từng dòng từng dòng. Thật lạ là mặc dù nước rất ấm, mà thời tiết Seoul mùa này cũng không giá rét đến nỗi phải tắm nước nóng, nhưng cư nhiên nàng vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh lan từ tim, lan khắp cơ thể khiến nàng phải dùng hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể ướt sũng. Minjeong không muốn thừa nhận! Thật sự không muốn thừa nhận rằng đã 2 tháng rồi, hơi ấm duy nhất và chân thật nhất mà nàng có thể bình yên hưởng thụ là từ Jimin và hai đại ngốc tử kia. Cuộc sống 3 người đột nhiên bị phá vỡ quy luật vốn có bởi Jimin. Nữ nhân không biết từ đâu rơi xuống xâm nhập vào cuộc sống nàng từng chút một, từ thói quen hằng ngày đến bày trí trong nhà như cũng muốn thay đổi theo người kia. Nhưng gia đình nhỏ bé của nàng lại không mảy may bài trừ. Minjeong nhắm nghiền đôi mắt, để bản thân quỳ gối xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Môi nàng mấp máy gọi tên, không ai khác ngoài…