Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 33. Đêm không về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 33. Đêm không về

Joohyun là mặc kệ Kang Seulgi như tiểu hài tử quấn quít bên người \”cầu hoan\” cũng nhất quyết không động lòng. Nàng im lặng lục tìm chìa khóa trong túi nhưng là cả buổi cũng không thấy!
\”Đây nè đây nè!\”
Seulgi sắm vai mỹ nhân đa năng, đưa chìa khóa nhà đến trước mặt nữ nhân cao cao tại thượng kia. Joohyun nhíu mi gắt gao… Thế nào chìa khóa nhà mình lại ở trong tay Seulgi? Hay là say quá nên giao luôn tánh mạng cho tiểu ngu ngốc rồi… Bae tổng đáng thương, bình thường tài giỏi nhạy bén trên thương trường bao nhiêu thì trong tình yêu lại ngốc nghếch ngây thơ bấy nhiêu! Bao nhiêu năm \”nuôi ong tay áo\” lại bị bằng hữu Son Seungwan bán đứt cho họ Kang ngốc nghếch kia không mất một xu!
Nàng tiếp nhận chìa khóa trong tay Seulgi, bắt đầu mở hai lớp cửa an ninh của căn hộ. Chính là lâu rồi không có về nơi này nên có chút xa lạ. Căn hộ vốn không phải của nàng mà do Seungwan trong lúc câu dẫn đã tặng làm quà tin. Thậm chí yêu nữ họ Son còn lắp cả cửa chống đạn, trang bị mọi thứ Joohyun yêu thích. Nàng chỉ về nơi này khi bản thân không muốn về biệt thự Bae thị lạnh lẽo, cũng có thể nói căn hộ này đóng vai trò như chỗ trút bầu tâm sự của nàng.
Joohyun đẩy cửa bước vào, Seulgi lại lò mò theo sau.
\”Em không về nhà sao?\”
Bae mỹ nữ quay phắt lại khi thấy bóng dáng Seulgi dán sát phía sau bước vào. Tiểu ngu ngốc không phải là quên đường về nhà rồi chứ?
\”Ah…Cũng khuya rồi…\”
Seulgi cười hì hì, làm bộ dáng gãi đầu như bất đắc dĩ lắm! Nhưng mà giờ này còn đi về nhà thì nhất định sẽ bị Kim lão gia cắt cổ rồi trụng rụng hết lông nha!!!! Đã muộn thế thì thay vào đó ở lại đây hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân đi! Logic của Seulgi mách bảo rằng, ở lại vẫn hay hơn!
\”… Thì khuya nên tôi nghĩ em mới cần về nhà.\”
Nhìn Seulgi mặt mũi mới đó còn tươi rói phút chốc đã xụ xuống vì câu cự tuyệt, bất giác tâm Bae Joohyun cũng tốt lên không ít. Làm sao biểu tình đó qua mắt được Bae tổng tài lăn lộn nhiều năm trên thương trường! Rõ ràng là muốn ở lại nhưng ngại mở miệng chứ còn sao?
\”Hyun… Cho em ở lại đi…\”
Seulgi rốt cuộc chịu không được tịch mịch, liền vươn tay kéo kéo ống sơ mi của người kia lắc lắc mấy cái, môi cũng bĩu thành một đoàn. Bất quá bộ dáng đáng yêu đó lại thật sự khiến băng sơn nữ vương động tâm. Nàng nheo mắt nhìn Seulgi hồi lâu mới mở cửa rộng hơn, ngầm xem như đồng ý đi.
Seulgi đúng là nữ hoàng thiên biến vạn hóa, biểu tình lại thay đổi thành kinh hỉ nhanh chóng bước vào căn hộ sang trọng của người kia. Joohyun đứng một bên thu vào tầm mắt điệu dáng người kia liền không kìm được cái lắc đầu cho qua. Tiểu ngu ngốc, vẫn là tiểu ngu ngốc!
Seulgi cởi đôi Converse đen cổ cao ra để giày gọn gàng trên kệ mới phát hiện căn bản Joohyun chỉ có vài đôi giày cao gót xếp thành một góc trên tầng đầu tiên. Tất cả đều là đen hay xanh coban, màu sắc trầm buồn như chính con người nàng. Kang thái thái lại lia mắt khắp nhà tìm kiếm gì điều kỳ thú. Căn hộ của Joohyun quả thực được thiết kế rất khác lạ. Toàn bộ phòng khách được nới rộng phạm vi so với cách đặt nội thất thông thường. Bốn vách tường bao bọc bởi loại màu sơn tông màu xám trầm có cảm giác hơi ảm đảm. Bên phải phòng khách vẫn là bộ sofa đắt tiền đã qua kiểm chọn kĩ lưỡng. Hơn nữa cửa sổ cũng phi thường lớn, đặc biệt hứng được ánh trăng rất rõ vào mỗi đêm trăng tròn. Seulgi rất tò mò vì sao lại xây cửa sổ lớn như vậy thì liền bị cây piano màu đen nằm lặng lẽ ở góc trái phòng khách. Hóa ra ánh trăng bình thường sẽ không chiếu vào bộ sofa mà căn bản sẽ được cây piano cơ hấp thu.
\”Em ngồi đi, tôi phải đi tắm.\”
Cho đến khi nàng lên tiếng, Seulgi mới phát hiện từ lúc nào nữ nhân kia đã đem mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, tóc dài xõa ra mị hoặc. Có chút mê man nga…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.