Seulgi dựa cả người vào cơ thể Bae Joohyun như muốn cảm nhận từng nhịp thở của nữ nhân làm trái tim nàng loạn nhịp này. Seulgi ngây thơ vô tư lự kể từ ngày gặp phải Joohyun liền không thể tiếp tục suy nghĩ đơn giản nữa. Có cái gì thật khác biệt biến đổi trong lòng nàng, thậm chí còn không thể gọi tên được nhưng lại khiến nàng tâm hồn không yên. Dù đây là lần thứ hai được ghì thân thể hằng ao ước này vào lòng để nâng niu, Seulgi vẫn tổng cảm thấy không đủ.
\”Seul…Em buông tôi ra trước…\”
Joohyun lúc nãy cũng uống một ít rượu, cho nên đầu có hơi choáng váng. Nay lại bị Seulgi cao hơn nửa cái đầu dựa hẳn vào người siết chặt, nàng là không thể hít thông được.
\”Joohyunie, em…em có phải phiền lắm không?\”
Khuôn mặt bi thương của Seulgi nổi lên một tầng mất mát, hướng đôi mắt cay xè về đâm thẳng vào trái tim thổn thức của Joohyun. Nàng nhíu mày thật chặt, đem bàn tay có nhiệt độ luôn thấp hơn bình thường áp lên mặt Seulgi, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống hai má ửng hồng.
\”Seul…tôi không thể nói trước gì. Nhưng đứa ngốc à, em có thể thôi làm tâm tôi dao động không?\”
Joohyun thời gian qua cũng không hề tốt hơn. Nàng từ một nữ vương băng lãnh không hề biết động tâm nay lại rơi vào mê cung không lối thoát của tình ái, làm sao có thể không khủng hoảng? Đối với Joohyun, Seulgi từng là cừu nhân, cũng từng là người nàng dùng hết tâm huyết hành hạ. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt của nàng dành cho cô lại có biến đổi từng chút một mà chính nàng cũng không ý thức được. Để đến một ngày nàng chợt nhận ra, Seulgi đã trở thành ai đó đặc biệt trong lòng nàng…
Nàng hoảng sợ với chính tâm lí của chính mình. Nàng có thích Kang Seulgi không? Nàng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng cũng không thể thoát ra khỏi vòng tròn ái tình này. Mà lúc này, Seulgi đang ghì chặt nàng trong lòng, ánh mắt có ẩn chút nhu tình mà nàng cố gắng tránh né.
Kang Seulgi, lần đầu gặp em, tôi ghét em! Mà có lẽ cũng chính định mệnh đã bắt tôi nhìn nhận em một cách đặc biệt hơn người khác, phải không? Vì sao tôi lại cảm thấy dần dần cái \”ghét\” đã không còn quá gắt gao, ngược lại việc em ở trong tầm mắt tôi lại trở thành hiển nhiên như thế? Tôi nhớ từng hành động của em, từng cái cười quỷ dị, em nghĩ tôi không biết em làm gì sau lưng tôi sao? Tôi chỉ là thích nhìn em lặng lẽ như vậy! Tôi là thích đem em đặt ở bên cạnh mình bảo vệ, tiểu ngốc nghếch à! Nhưng gia đình tôi sẽ ở đâu trong thế giới của hai chúng ta? Người ta cũng thường nói rằng: Thế gian nhân thời là cả một nơi rộng lớn có hoa, có núi, có những thứ tốt đẹp…Thế nhưng thế giới của tình yêu lại rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cho phép hai người tồn tại. Em có hiểu hay không? Tôi còn gánh nặng trên vai không thể bỏ xuống, tôi sẽ cho em địa vị gì? Với tính cách của em, tôi tin chắc em sẽ bị tổn thương nếu cứ cố chấp bên tôi.
Joohyun bất giác hai hàng nước mắt cũng rơi xuống, môi mím chặt cật lực không để tiếng nức nở trào ra khỏi cổ họng. Seulgi nén lại tiếng lòng đang gào thét, một đường đặt lên cổ nàng nụ hôn mạnh đến khiến người kia phải dùng hết khí lực đẩy ra…
\”Seul…Dừng lại!\”
Seulgi thu hết hai hàng nước mắt bất lực kia vào tầm mắt, trong lòng đột nhiên lại có cơn đau như xé rách đến khó tả. Nàng lặng lẽ cúi đầu dùng môi nuốt hết từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nữ nhân trước mặt. Bae Joohyun, chị không được khóc…
\”Em xin lỗi…\”
Seulgi mơ mơ màng màng thấy trước mặt tối sầm đi, rồi chỉ trong mấy giây sức nặng cơ thể liền như không, ngã vào lòng nàng thiếp đi.