Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 18. Yêu em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 18. Yêu em

Minjeong bận rộn ở Sở cảnh sát cả ngày trời rốt cuộc cũng được giải thoát lúc 4 giờ chiều. Nàng nhanh chóng vọt về nhà thay đồ tắm rửa qua, chọn một bộ váy màu xám liền thân đã lâu không mặc. Dáng người nàng không tính là cực mỹ, nhưng lại nhỏ nhắn cân đối với chiều cao 1m65 và số đo ba vòng xin phép được giữ bí mật. Nàng đem mái tóc xoăn bình thường được cột lên gọn gàng xõa ra, lâu không cắt tóc khiến mau dài đến nửa lưng, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng. Minjeong cắn môi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chọn một ít son thoa lên. Bản thân rất ít khi trang điểm, hơn nữa cũng không biết son phấn gì nhiều nên nàng cũng không quá quan trọng.
Đúng 5 giờ, Yerim được Jimin dắt về nhà Minjeong, cùng lúc đó Kang Seulgi lại như âm hồn bất tán vừa mới tan làm về đến nhà. Kang thái thái vừa vào cửa đã thấy Kim lao gia mặc váy trang điểm nhẹ, dáng ngồi thục nữ trên sofa khiến nước miếng cũng muốn trào ra ngoài. Nên nhớ là…Năm ngoái đám cưới cô bạn khá thân, nàng phải ép buộc Minjeong lìa xa cái quần jeans huyền thoại thì con người kia mới bất đắc dĩ tròng váy vào đi dự tiệc. Còn hôm nay…
\”Minjeongi…Đẹp quá…\”
\”Đẹp thì cũng là của tôi, cô mau khép miệng lại đi.\”
Yoo Jimin chắn ngang tầm mắt Kang thái thái không cho tiếp tục chiêm ngưỡng Kim con thỏ nhỏ của nàng nữa. Seulgi bĩu môi nhún vai, đối với thái độ thù địch kia không nhận ra một chút giấm chua nào, ngược lại dắt tay Yerim vào bếp kiếm đồ ăn lót dạ dày. Minjeong lặng lẽ quan sát Jimin đứng trước mặt. Tuy không khác ngày thường là mấy, nhưng sơ mi lại có phần trang trọng hơn, tóc xõa dài được chải kĩ lưỡng, khuôn mặt trái xoan thanh tú phủ lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế càng tăng thêm vẻ mỹ cho Yoo yêu nghiệt. Minjeong cúi đầu né tránh ánh nhìn chòng chọc, hai tay gắt gao đan vào nhau.
\”Minjeong, hôm nay em thực đẹp.\”
Jimin ngắm Kim lão gia đến thất thần, rồi bất giác bản thân hướng Minjeong đi tới, quỳ xuống nền đất làm tầm nhìn ngang với nàng đang ngồi. Trong hai khắc, đôi môi mềm mại của Jimin đã một nước hướng má Minjeong hôn nhẹ, đem tâm Kim lão gia trực tiếp treo lên trần nhà.
\”Yoo Jimin…Đứng lên..\”
Minjeong bị dọa sợ muốn chết. Đối với mấy hành động đột nhiên này của Jimin, nàng là không thể thích nghi ngay, mà cũng không đoán ra được trong hồ lô Jimin rốt cuộc là chứa cái gì…
\”Cô không muốn đi hả?\”
\”Đi chứ!\”
Jimin vui vẻ đứng dậy, không quên chìa tay về phía Kim lão gia như hoàng tử muốn nắm tay công chúa đem đi. Minjeong có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng bắt lấy bàn tay mịn màng kia đứng lên.
Khi xuống dưới lầu, Minjeong liền bị xe hơi của Jimin dọa một trận. Lão sư Anh ngữ quèn tại một trường tiểu học địa phương cư nhiên sắm hẳn chiếc Audi A7 phiên bản giới hạn đỏ chói dưới ánh hoàng hôn. Jimin vẫn cười hì hì, đem cửa mở ra mời Minjeong bước vào, sau đó nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Minjeong là lần đầu được ngồi siêu xe như vậy nên tâm trạng vô cùng hồi hộp ngó ngang ngó dọc. Đến khi Jimin với người cài lại dây an toàn cho Minjeong, nàng mới nghi hoặc lên tiếng
\”Cô…Chỉ có làm lão sư?\”
\”Ân.\”

Jimin hôn lên má phải Minjeong, trả lời vô cùng tự nhiên. Thế nhưng chỉ trong mấy khắc, nàng lại đỏ mặt lên, trong lòng không khỏi mấy trận hồ nghi… Làm lão sư cả đời cũng khó có đủ để tậu chiếc này ah…
Jimin thấy Minjeong thất thần, bản thân cũng nhanh chóng lắc đầu cười mấy cái, liền phóng xe đi. Nối tiếp mấy dãy phố của Seoul phồn hoa, nàng đem Minjeong đến một nhà hàng sang trọng trong khu khách sạn năm sao bậc nhất của Seoul. Minjeong từ khi bước xuống xe là một đoàn trợn mắt đến muốn rớt con mắt ra ngoài, thân thể để Jimin dìu đi không ý thức.
\”Nhị tiểu thư, xin mời.\”
Một vị quản lí với tây trang màu tối đứng nghênh đón trước mặt cả hai, vẻ mặt vô cùng cung kính gọi Jimin là tiểu thư… Cô chỉ gật đầu nhẹ, đi theo quản lí đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho tối nay. Kim lão gia nãy giờ không có lên tiếng, thủy chung hướng tầm mắt về Jimin liên tục nhíu mày.
Mãi cho đến khi vị quản lí đi ra, Minjeong mới thở phào muốn đem nghi hoặc làm rõ, không ngờ chưa kịp nói gì, nàng đã bị quang cảnh trong căn phòng dọa muốn khóc. Vì sao ah…
Chính giữa căn phòng là một cái bàn với đủ loại hoa hòe sến súa, thậm chí cái bánh kem cũng là loại 3 tầng cầu kì đắt tiền, xung quanh nến thắp sáng cả căn phòng mang lại không gian kì ảo và lãng mạn đến không ngờ. Jimin nhìn Kim thỏ con đôi mắt rưng rưng liền tiến lên đem nàng ôm vào lòng.
\”Ngốc, làm gì phát khóc?\”
Đối mặt với bờ vai ấm áp của Jimin, Minjeong càng vùi mặt vào lòng nàng cật lực nén lại tiếng nức nở. Kim lão gia từ nhỏ đến lớn mặc dù không mạnh mẽ nhưng lại rất quật cường, cho nên nước mắt của nàng là thuộc dạng hàng quý hiếm bậc nhất. Nhưng đêm nay, Jimin thậm chí chỉ dùng ít kĩ xảo đã làm tâm nàng rung động đến không tưởng. Nước mắt cứ như thế trào ra, nàng thích Jimin sao? Thích…Thực thích… Nhưng lại không cách nào thừa nhận được! Nữ nhân chết tiệt! Ai cho cô cứ thế thâm nhập vào cuộc sống của tôi chứ? Quá đáng  ghét!
\”Tôi…Tôi khóc khi nào?\”
\”Còn không có?\”
Jimin âu yếm vuốt mái tóc xoăn mượt mà của thỏ con, thanh âm nỉ non bên tai Minjeong. Con thỏ ngốc! Tôi vì em, bất kỳ cái gì cũng sẽ làm, huống chi chỉ là một bữa tối nhỏ nhoi như thế. Những lời này, Jimin quyết tâm nuốt vào trong lòng, nàng chỉ dùng hành động để chứng minh điều này thôi.
\”Yoo Jimin đáng ghét!\”
\”Được được…Tôi đáng ghét nhất. Em nín đi, khóc thật xấu!\”
Jimin ôm eo Minjeong, rút trong túi váy ra cái khăn mang đầy mùi hương trên người nàng tỉ mỉ lau nước mắt cho Minjeong. Sau đó mỉm cười ôn nhu, đem ghế nhấc ra mời con thỏ ngồi, bộ dáng ga lăng không tả được.
\”Jimin, chúc mừng sinh nhật.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.