Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 108. Hồi tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 108. Hồi tưởng

1 tháng sau
Son Seungwan không ngăn được bước chân của Bae Joohyun. Ngay khi tỉnh dậy, con người ngốc nghếch kia đã chống cự chạy sang phòng bệnh cạnh bên để trông nom Kang Seulgi. Ăn uống vốn dĩ từ lâu bị bỏ xó, Bae Joohyun đã gầy nay còn trở nên tiều tụy suy yếu hơn.
\”Joohyun, ăn một chút cháo đi.\”
Son Seungwan đem theo hộp giữ nhiệt cháo do chính Minjeong nấu mở ra đưa cho Bae Joohyun nhưng người kia tựa hồ không hề có ý tiếp nhận. Thở dài một hơi, Seungwan trực tiếp nhấc ghế ngồi cạnh.
\”Cậu mau ăn đi. Lúc Seulgi tỉnh lại mà thấy cậu người bộ dáng không khác quỷ đói là bao chắc chắn sẽ hoảng sợ đến ngất tiếp.\”
Múc một muống đưa tới trước miệng Joohyun, Seungwan không hề phụ ủy thác của Minjeong ép Joohyun ăn uống trở lại. Mặc dù đã được Taeyeon truyền không ít dịch vào người nhưng cơ thể Bae Joohyun có quá nhiều bệnh, cơ bản không phải loại nào cũng tương thích với cơ thể.
\”Wanie… Mình tự ăn được.\”
Joohyun bất đắc dĩ tiếp nhận cháo nóng từ tay Seungwan, chậm chạp đem từng muỗng bỏ vào miệng nuốt. Mùi vị này hẳn là Minjeong nấu, luôn vừa miệng và đẩy đủ tình cảm chất chứa. Cuối cùng cũng ăn xong hộp cháo nhỏ, Seungwan bấy giờ mới yên tâm để lại hai người trong phòng bệnh để chuẩn bị đi làm.
Ngồi bên giường bệnh của Seulgi, chưa bao giờ trong đời nàng lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Băng gạc quấn trắng cả đầu người nàng yêu nhất, mặc dù vết trầy xước trên người đã sắp khỏi hẳn nhưng vết thương bị kính xe xuyên thủng trên vai vẫn rỉ máu từng ngày. Nếu có thể, Joohyun thà rằng người nằm đây chịu đủ mọi khổ cực là nàng chứ ngàn lần vạn lần cũng không phải Seulgi. Ngón tay gầy yếu nâng lên xoa sườn mặt của Seulgi, đã gầy đi không ít rồi.
Nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau chính là lúc Seulgi đi phỏng vấn xin việc ở vị trí nhân viên tiêu thụ. Định mệnh cắt nhau ngay tại đoạn đời đó, nàng bắt đầu để Seulgi vào mắt. Không cách nào kể ra có bao nhiêu khó xử thời khắc ấy, khi mà nàng đang tiêu soái sải chân vào Bae thị thì bị \”sinh vật lạ\” sờ mông trước mặt toàn thể nhân viên. Còn chưa kịp ghét bỏ thì nàng ta lại dính chặt với định mệnh nàng bằng cú đẩy ngã trong nhà vệ sinh. Có trời mới biết lúc ấy nàng có bao nhiêu chán ghét Kang Seulgi. Joohyun nâng lên khóe miệng, không giấu được nỗi niềm hạnh phúc vây lấy ngũ quan trước mắt.
\”Xin chào, tôi là Kang Seulgi.\”
Lúc Seulgi rụt rè đứng trước bàn làm việc của nàng chào hỏi, không hiểu vì sao thân ảnh của em ấy lại như ánh nắng chiếu vào thế giới riêng tư nhỏ bé của nàng, rực rỡ đến chói mắt. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng phía sau, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy đứa nhỏ nào sạch sẽ và trong sáng như vậy. Seulgi như một tấm gương phản chiếu mọi thứ xung quanh, ngây thơ đến khờ dại, hoàn toàn trái ngược với nàng.
\”Tôi thực sự phải ăn hết những thứ này sao?\”
Không biết từ khi nào, thú vui khi đến công ty của nàng lại chuyển sang bắt nạt tiểu ngu ngốc họ Kang. Nàng ta thật gầy, phỏng chừng còn gầy hơn nàng nữa. Cho nên mỗi buổi trưa, nàng bắt Kang Seulgi ăn thật nhiều, ăn nhiều đến nỗi muốn nôn ra. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái môi kia chu ra ủy khuất, Bae Joohyun ngăn không được xúc động muốn chạm vào.
Tay rời sườn mặt di chuyển đến đôi môi bị dập vẫn còn để lại dấu vết, Joohyun cật lực nhẹ nhàng động tác, chỉ sợ sẽ khiến Seulgi đau đớn. Môi này, đã rất nhiều lần nhấm nháp vẫn không thôi mê mẩn.
\”Chị không thích em thì cũng không nên ghét bỏ bản thân như thế!\”
Nàng hôn Kang Seulgi, ở trước cửa nhà mình. Mặc dù nụ hôn đầu mà Seulgi mãi mãi không thừa nhận là lúc hai người đến Gangnam, Kang Seulgi giúp nàng hứng xô nước lạnh đến phát sốt. Nhưng hương vị của Seulgi lúc nào cũng có thể đánh thức mọi tế bào trong người nàng. Khẽ bật cười với chính mình, Joohyun đột nhiên gặp phải vết sẹo dài xấu xí trên cổ tay phải Seulgi.
Vết sẹo mà Seulgi lúc nào cũng dùng đồng hồ đeo tay để che đi, hình dạng không khác gì một cách kết liễu mạng sống của bản thân. Rất nhiều lần Bae Joohyun hỏi tiểu ngu ngốc vì sao lại đeo đồng hồ tay phải, không phải ai cũng đeo tay trái sao. Seulgi chỉ đơn giản mỉm cười hôn lên má nàng thì thầm.
\”Em thuận tay trái, vì thế phải dùng nó để âu yếm chị.\”
Hai năm chia xa khiến nàng nhận ra một điều, đó là tình yêu của nàng với Kang Seulgi sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian. Mặc cho Son Seungwan trách cứ vì sao nàng lại đi yêu một đứa con nít còn chưa kịp lớn, mặc cho phải giấu diếm Bae ba Bae mẹ về mối quan hệ này, nàng vẫn không chần chừ nắm thật chặt tay Seulgi kinh qua tất cả. Bởi vì sau tất cả những tổn thương mà Seulgi gây ra cho nàng, Bae Joohyun vẫn không sao dâng lên hai chữ hận thù. Nàng không trách Seulgi vì quá yêu, yêu mù quáng đến chấp nhận mọi thứ, ngay cả việc không thể tha thứ hai năm trước.
Chuyến công tác Daegu lại một lần nữa đánh úp vào sự kiên định của nàng. Bae Joohyun không thể thôi bảo trái tim ngừng loạn nhịp, bởi vì nàng biết chỉ có một người mới có khả năng xâm nhập, len lỏi vào ngăn chứa chật hẹp kia hồ lộng. Khoảnh khắc cả hai người mặc dù đã ướt nhẹp đứng dưới cầu vồng ở phía chân trời, nàng đã từng có cái ý nghĩ điên rồ rằng phải chi giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nàng không cần tiền tài, không cần danh lợi, không cần tự trọng, không màng cái tôi, mà chính Kang Seulgi là thứ quan trọng nhất cuộc đời nàng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.