Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Chap 107. Hôn mê sâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Winrina – Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Chap 107. Hôn mê sâu

Kim Taeyeon và Lee Hana bước ra khỏi phòng phẫu thuật, giường di động của Seulgi được đẩy ra sau đánh động tất cả mọi người đang chờ đợi. Không ai mảy may lên tiếng, chỉ có kiên nhẫn đợi Kim Taeyeon mở miệng.
Phó viện trưởng Kim đem khẩu trang y tế kéo xuống, gương mặt lộ ra tia mỏi mệt cực độ hướng tầm mắt về phía những người trước mặt. Nhìn lại Kang Seulgi yếu ớt nằm trên giường, nàng mới lặng lẽ lên tiếng.
\”Kang Seulgi… Bị chấn thương ở não bộ rất nặng. Lúc chúng tôi tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm mới phát hiện khối u ở bán cầu não trái, có lẽ vì thế mà gây nên cơn nhức đầu cho nàng ta suốt thời gian qua. Chỉ là…\”
Kim Taeyeon đột nhiên ngừng lại, không thể nói tiếp được nữa. Nàng nhìn sâu vào mắt của Bae Joohyun không chút huyết sắc đứng đối diện, rõ ràng trong đôi mắt ấy còn chất chứa bao nhiêu nỗi khổ sở. Bão tố chỉ vừa mới qua đi vậy mà bão mới lại ập tới với hai người. Taeyeon trốn tránh ánh nhìn chằm chằm kia, thật sự không có cách nào nói ra. Lee Hana đứng bên cạnh vươn tay đặt lên vai bằng hữu mình trấn an, giúp Taeyeon hoàn thành nhiệm vụ.
\”Đó không may lại là khối u ác tính, chúng tôi đã cố hết sức để giữ lại mạng sống cho cô ấy. Nhưng… có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của nàng ta.\”
Túi xách trong tay Bae Joohyun rơi trên đất, tài liệu và mọi thứ đổ loạn trên hành lang. Đột nhiên lại cảm thấy trời đất tối lại, chân tay không còn chút khí lực nào, cơ thể cũng như thế trở nên nhẹ bẫng.
\”Bae tỷ!!!\”
\”Bae Joohyun!\”
Cơ hồ chỉ còn là vài tiếng gọi xa vời bên tai, cho đến khi hoàn toàn mất đi tri giác, hai giọt lệ từ khóe mắt mới được giải phóng lăn dài trên thái dương. Kang Seulgi… Chị không thể mất em… Kang Seulgi!

—–
\”Nhị tiểu thư! Đừng leo nữa nguy hiểm lắm!\”
\”Yoona, em mau xuống đây!\”
\”Seulhyun, con chim sẻ này chơi thật vui!\”
….
Mảng tối dần bao quanh tâm trí, lại một mảng ánh sáng khác lóe lên.
\”Đại tiểu thư, vết thương này…\”
\”Không sao, giúp tôi lấy thuốc sát trùng đi.\”
\”Là Han phu nhân sao?\”
\”Tôi nói giúp tôi lấy thuốc sát trùng.\”
Dường như cảm giác tê dại ở miệng vết thương rớm máu vẫn còn để lại cảm giác đau đớn tột cùng. Cô bé ấy không khóc, ngược lại cắn răng tự tay sát trùng vết thương dữ tợn kia.

Phát sốt, có lẽ là nhiễm trùng rồi.
\”Seulhyun, không sao chứ?\”
\”Yoona ngoan ngoãn, theo mẹ về nhà đi. Ở bệnh viện không tốt cho trẻ con.\”
\”Seulhyun cũng là trẻ con thôi…\”
Ánh mắt lạnh lẽo kia tiếp tục nhìn nàng, lạnh đến thấu xương tủy. Mặc dù bản thân có bao nhiêu khốn khổ nằm trên giường, người kia cũng chỉ ném cho nàng chút thương hại nên có của người mẹ. Không có gì hơn.

\”Ai cho ngươi động vào đồ của ta?\”

Người đó đánh nàng, vào má trái, khiến môi dưới bị dập mà trở nên rướm máu. Nàng cúi đầu, không khóc. Chỉ cần im lặng, tất cả sẽ qua thôi.
\”Mẹ! Là con làm vỡ bình hoa đó! Không phải Seulhyun!\”
\”Câm miệng!\”

\”Mẹ, con được hạng nhì toàn trường! Seulhyun hạng nhất đó!\”
Người đó cao hứng nhìn đứa nhỏ được gọi là em gái nàng, thủy chung một ánh mắt cũng không hề trao cho nàng.
\”Con lên lầu trước…\”
\”Seulhyun, đừng đi!\”
Nàng còn nhớ rất rõ cỗ tê dại đó. Cho đến khi hai tay khép lại cánh cửa, nàng mới lặng lẽ rơi nước mắt.

\”Ngươi là ai???? Ngươi bắt ta làm gì!!!!\”
Tên thô lỗ dùng roi da đánh vào người nàng, đau đến điếng người.
\”Mày im mồm đi! Sẽ không ai đến cứu đâu!\”
\”Ông nói bậy! Gia đình tôi nhất định sẽ cứu…\”
Tràng cười kinh tởm của hắn ta vang vọng khắp khoang tàu, ngay sau đó là cái tát đau điếng.
\”Mẹ mày đã vứt bỏ mày rồi! An phận đi!\”

Tiếng nước biển vỗ vào mạn thuyền đánh thức nàng khỏi mộng mị. Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu không được ăn uống.
\”Đi! Đứng dậy!\”
Nàng bị thô lỗ đẩy ra mạn thuyền. Nhưng nàng bất ngờ nhìn thấy người đó.
\”Mẹ ơi! Mẹ! Cứu con!\”
Người đó nhìn nàng, còn nàng cố gắng dùng mọi ánh mắt đều cầu xin.
\”Ta sẽ không giao tiền cho các ngươi.\”
Bóng lưng người kia khuất xa, màn sương mù càng trở nên dày đặc. Chân lùi bước…
Ầm…Ầm…
Ngạt quá… Nàng vẫy vùng trong vô vọng.
Ngạt quá!!!
Ai đó cứu với!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.