.
.
.
Tôi trở về phòng khách, ngồi lên ghế sofa, nhìn quả táo Winny đã gọt được một nửa mà thất thần.
Trước khi kết hôn với Winny, mẹ kế bắt tôi quỳ trước mặt bà ấy, nắm lấy tóc tôi mà nói.
\”Mày cho rằng kết hôn với Winny rồi thì gà què liền có thể biến thành phượng hoàng sao? Tao nói cho mày nghe, người Winny yêu là Sogun, nếu không phải bọn họ muốn nhanh chóng có con, làm sao có thể đến lượt mày!\”
\”Biết điều thì an phận thủ thường, sinh con xong thì cút đi cho tao, nếu như để tao biết mày có ít định gì đó không nên có, tao không tha cho mày đâu!\”
Ông quản gia cũng nói với tôi, cha và Winny đã hứa với nhau từ trước, không cần sính lễ cũng chẳng cần của hồi môn, chính là giống như tặng tôi cho gia đình họ chỉ để làm một cỗ máy sinh sản vậy.
Giữa bọn họ chỉ có lợi ích, không có tình cảm.
Ông quản gia căn dặn tôi nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được nói những lời không được nói, nếu không sau này đợi khi tôi bị đuổi trở về đây, những tháng ngày sau lại càng khó khăn hơn.
Bởi vì sợ đau, cho nên tôi vẫn luôn rất nghe lời.
Nhưng quả táo mà Winny cho tôi thật sự quá ngọt, tôi vậy mà đã quên mất.
Bây giờ tôi đã nhớ ra rồi, sau này không bao giờ dám quên nữa.
\”Satang, em xem ai đến này!\”
Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, đánh gãy suy nghĩ của tôi.
Winny dẫn Sogun vào phòng khách.
\”Satang, Sogun đến thăm em này.\”
Sau đó lại nói với Sogun.
\”Hai em cứ nói chuyện với nhau đi, anh đi xem Duan đậu xe như nào rồi.\”
Winny nói xong liền đi, tôi thật sự muốn anh ấy mang mình rời khỏi chổ này.
Sắc mặt của Sogun từ lúc bước vào nhà đã rất không tốt, Winny đại khái cũng không chú ý đến, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, Sogun đã tức đến tay cũng đang run rẩy.
Đây chính là thói quen trước khi em ấy phát điên.
Winny vừa mới đóng cửa, Sogun đã nhấc tay lên muốn cho tôi một cái tát, tôi không dám tránh, bởi vì sau đó sẽ là những trận đòn roi càng ác độc hơn.
Thế mà cái tát của Sogun lại không giáng xuống, em ấy giống như đang suy nghĩ gì đấy, thay thành nhấc chân đá tôi té lên ghế, bóp lấy cổ tôi chất vấn.
\”Cái áo sơ mi này sao lại ở trên người mày? Rõ ràng hôm nay anh Winny đã hứa sẽ dẫn tao đi mua! Mày cố ý có phải hay không! Giành anh Winny của tao tao đã không tính toán với mày rồi, bay giờ đến cái áo tao thích cũng phải giật lấy sao!\”
\”Thằng láo này, nhà tao đúng là không nên tốt bụng nuôi mày! Sao mày không chết chung với thằng cha Omega yểu mệnh của mày luôn đi!\”
Em ấy bóp lấy cổ tôi khiến tôi không thở được, tôi muốn xin lỗi em ấy, nhưng lại chỉ phát ra những âm thanh tắt nghẽn.