[Winnysatang] [Abo] Anh Thương Em Nhé? – Chap 8: Quan tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Winnysatang] [Abo] Anh Thương Em Nhé? - Chap 8: Quan tâm

.
.
.

Winny nhận cuộc gọi từ Sogun.

Tôi vờ như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vểnh tai nghe âm thanh của đầu bên kia.

\”Anh Winny, em giành được đơn hàng lần trước kể với anh rồi đó. Em đỉnh lắm đúng không? Hội anh Duan nói phải tổ chức một buổi chúc mừng cho em, bảy giờ ở chỗ cũ, anh nhất định phải tới đó. Em đợi anh nha.\”

Thật tốt nhỉ, chỉ Sogun mới có thể làm nũng với Winny như vậy.

Tôi mất tự nhiên liếc nhìn Winny qua kính chiếu hậu, không ngờ anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếp đó lại cùng vội vàng né tránh.

Winny nhỏ tiếng đáp lại đầu bên kia.

\”Vậy à? Chúc mừng em, tối nay anh đi được, đến lúc đó gặp nhau nhé.\”

Sau đó hai người họ còn tiếp tục nói thêm mấy chuyện trong việc làm ăn, tôi nghe một chữ cũng chẳng thể hiểu.

Tuy Sogun mới mười chín tuổi, hiện còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã bắt đầu tham gia xử lý chuyện trong công ty giúp cha.

Tôi chưa bao giờ có hy vọng xa vời mình sẽ được làm trong công ty của cha, tôi vẫn luôn tự mình biết mình mà, chỉ là thấy hâm mộ với
Sogun vì có nhiều chủ đề để nói chuyện cùng Winny thôi.

\”Phải rồi Sogun, bình thường em hay mặc quần áo hãng nào?\”

Tôi lườm nhẹ Winny một cái, trong lòng ê ẩm vừa chua vừa chát.

Sogun ở đầu bên kia nghe đầy vui vẻ.

\”Em hay dùng của hãng X nhất.\”

\”Cửa hàng hãng đó có bộ sưu tập mùa thu rồi, em nhìn trúng một chiếc áo sơ mi mà vẫn chưa rảnh để đi thử, anh Winny, anh đi xem cùng em nhé?\”

Tôi không nhìn theo Winny nữa.

Mỗi khi tôi tưởng mình đã say tới không muốn tỉnh, Sogun sẽ đúng lúc xuất hiện, nhắc nhở tôi biết tự lượng sức mình thế nào.

Sau nữa Winny nói gì tôi cũng chẳng để ý, chỉ là thấy ánh nắng kia thật nhức mắt, lá khô rơi đầy đất cũng thật buồn đau, tôi muốn trở về gác mái nhỏ của mình, tôi nhớ ba, nhớ ông quản gia.

Winny cúp điện thoại, xoay chìa khóa khởi động xe.

Tôi đang do dự không biết có nên nói với
Winny mình tự về nhà được hay không,
Winny đã quay sang nói.

\”Anh thấy cả nhà em ai cũng chiều Sogun nhỉ.\”

Tôi chỉ lặng im gật đầu.

Winny tiếp tục nói.

\”Nhưng mà chú có phải hơi… chiều quá không nhỉ, Sogun còn nhỏ, chuyện làm ăn cũng chưa hiểu gì, sao chú có thể giao hết một đơn hàng lớn như vậy cho em ấy chứ.\”

Tôi không biết phải trả lời sao, đành gượng cười một cái.

\”Em biết chuyện trước đây vì đơn hàng với công ty bạn mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi không? Thật ra thì năng lực của em ấy hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm công việc này, là anh ở sau giúp đỡ đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.