.
.
.
Hôm nay tôi dậy rất sớm nhưng không xuống tầng nấu bữa sáng cho Winny.
Tối qua tôi để anh ở phòng khách rồi trốn về phòng mình, hẳn là anh giận tôi rồi.
Tôi ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài,
Winny vừa mở cửa phòng, tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần hơn, cuối cùng dừng lại trước phòng tôi, sau khi vòng qua vòng lại mấy lượt, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Tôi muốn xin lỗi anh nhưng lại chẳng dám mở cánh cửa ra.
Dù cho bên ngoài cánh cửa ấy chính là Winny.
Lúc sắp đi làm, Winny vẫn để lại bữa sáng cho tôi, đây có phải nghĩa là anh đã hết giận tôi không nhỉ?
Tôi dành cả ngày trau chuốt lại câu từ, cố gắng cho câu xin lỗi thêm phần chân thành.
Trước kia mỗi khi nói xin lỗi với mẹ kế và
Sogun, bọn họ luôn cho rằng tôi nói dối, sau đó đuổi tôi cút khỏi phòng cho đỡ ngứa mắt.
Có lẽ cách xin lỗi của tôi không đúng lắm, nhưng mà… cũng chẳng ai dạy tôi làm thế nào để nói lời xin lỗi đúng cả.
Buổi tối Winny trở về nhà, trên tay còn đang ôm hai chậu hoa, nhưng tôi nào có thời gian rảnh để chăm sóc chúng, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ mồ hôi, thì ra khó thở lại khó chịu tới vậy.
\”Em… em xin lỗi.\”
\”Tôi xin lỗi.\”
Tôi và Winny cùng đồng thời lên tiếng, sau đó lại cùng nhìn nhau ngạc nhiên.
Winny cười.
\”Hôm nay tôi vừa bị chị gái mắng cho một trận, chị nói chỉ có loại Alpha ngốc mới đi hỏi Omega của mình thích gì, Alpha có EQ cao sẽ không để Omega của mình phải khó xử mà sẽ đưa hết thảy lựa chọn cho Omega tự mình quyết định.\”
Tôi nhìn chằm chằm chậu hoa trên tay anh, cố gắng tiêu hóa đống lời anh nói.
\”Thật xin lỗi, hôm qua để cậu xấu hổ rồi, thật
ra thì… tôi cũng không biết phải làm sao để sống chung với người khác nữa, khoảng thời gian này tôi cứ một mực làm theo cách của mẹ và chị gái dạy để đối xử tốt với cậu, hôm qua cũng chỉ là muốn xác nhận xem câu thích loài hoa gì, muốn cho cậu chút bất ngờ… Có lẽ tôi làm hơi quá khiến cậu thấy khó chịu rồi, xin lỗi cậu.\”
Tôi ra sức lắc đầu, cả người đều thể hiện thái độ từ chối, rõ là tôi không đúng mà, tại sao
Winny phải xin lỗi tôi chứ?
Tôi cúi đầu, bên tai là tiếng nói đầy lo lắng của Winny.
\”Đừng khóc, đừng khóc nữa nào, nguyệt quý và hoa hồng đều của cậu mà, đừng đau lòng, cậu tiếp tục chăm sóc chúng nhé?\”
Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi đang khóc to, trong lòng lại chẳng có chút buồn đau nào.
.
.
Hôm nay Winny có chỗ nào lạ lạ ấy, anh cứ lo nơm nớp, mỗi khi chuẩn bị nói chuyện là lại cân nhắc một hồi lâu rồi mới dám nói.
Ngực tôi như thắt lại, tôi không muốn Winny phải như vậy.
Thật ra tôi biết anh rất dịu dàng, vẫn luôn biết mà.