vừa đọc fic vừa nghe nhạc chill chill
.
.
.
Từ sau khi Satang tỉnh lại thì luôn cảnh giác và có phản ứng gay gắt mỗi khi thấy người lạ.
Dẫu cho lúc Winny thả hương pheromone thì cậu đồng ý cho anh ở chung một phòng, song một khi Winny đến gần, Satang sẽ lại tiến vào trạng thái hoảng sợ bất an.
Ban đầu Winny còn lo tình trạng của Satang sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng sau khi tiếp nhận tư vấn và điều trị tâm lý xong, dù cậu vẫn trong trạng thái cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhưng đã không còn từ chối việc Winny tới gần, dẫu rằng đối với những nhân viên y tế thì trạng thái cảnh giác vẫn không thay đổi.
Winny không thể ở bên chăm sóc cho Satang suốt 24 tiếng đồng hồ, cả người dì giúp việc thì vẫn còn nhiều vết thương, sau khi xuất viện đã xin về nhà nghỉ ngơi một thời gian, thành ra Winny đành đưa Satang tới gặp Us.
Không ngờ tới, Satang vừa gặp Us đã như nai con trốn chạy khỏi truy đuổi, vừa giấu mình sau lưng ông, vừa nơm nớp lo sợ tìm kiếm sự bảo vệ.
Winny vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy lòng mình hơi chua chát, hóa ra mình chẳng phải bến đỗ an toàn cuối cùng của em.
Nghĩ tới việc đưa Satang về căn biệt thự kia sẽ làm cậu nhìn cảnh quen nhớ chuyện cũ dẫn tới kích thích phát bệnh, sau khi trao đổi với bác sĩ, anh liền quyết định tạm thời đưa Satang tới căn hộ bí mật nơi Us đang sinh sống.
Bác sĩ nói với Winny, khi Satang còn nhỏ luôn phải sống trong môi trường bị kìm hãm quá mức thời gian dài, gây ra ảnh hưởng lớn tới cả thể chất và tinh thần của cậu, dần dần phát triển thành trầm cảm nặng và chứng hoang tưởng nhẹ.
Sau này khi bị Sogun kích động liền khiến bệnh tình chuyển nặng hơn, trở thành tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.
Việc mắc một loạt căn bệnh khiến cậu rơi vào tình trạng rối loạn tư duy, không thể phân biệt bản thân với thế giới bên ngoài.
Chăm sóc người bệnh này nhất định phải có kiên nhẫn, lấy tình yêu dẫn dắt cậu ấy, đánh thức những ký ức tốt đẹp trước đây của cậu, để cậu từ từ tự phục hồi, vậy mới có thể tiếp tục tiến hành bước điều trị tiếp theo.
Khoảng thời gian này Us được nghỉ ngơi, sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều, ông vô cùng biết ơn Winny, thậm chí còn muốn quỳ gối tỏ ý cảm tạ anh.
\”Cậu Winny, cảm ơn cậu đã cứu cậu chủ nhà chúng tôi, tôi không biết phải báo đáp cậu thế nào, sau này chỉ cần cậu thấy tôi có ích chỗ nào, tôi đây sẽ không ngại cái mạng chẳng đáng tiền của mình để giúp cậu, chỉ mong rằng từ nay cậu luôn đối xử thật tốt với cậu chủ nhà tôi thôi.\”
Winny đỡ Us ngồi lên ghế, lại quỳ xuống trước mặt ông, trịnh trọng nói.
\”Chú Us, cháu còn thiếu chú một câu cảm ơn, cảm ơn chú bao năm qua vẫn luôn che chở cho vợ cháu, giờ chú có thể yên tâm giao Satang cho cháu, để cháu bao bọc em ấy ạ.\”
\”Chú Us, Satang luôn coi chú là người nhà của em, sau này nhà chúng ta không có quản gia hay cậu chủ gì hết, chú là người nhà của Satang, xin chú đừng gọi cháu và em như vậy nữa ạ.\”