.
.
.
Sau khi bác sĩ nói với anh rằng Satang có thể mắc chứng trầm cảm, Winny hoàn toàn suy sụp.
Dù sao Winny cũng chỉ là một thanh niên mới bước vào đời, chẳng thể hiểu tại sao người anh thương lại phải một mình chịu đựng bao đau đớn khổ sở của thế gian như vậy.
Winny theo lời bác sĩ nói, cố nhớ lại những hành vi bất thường trước đây của Satang, sau cùng thật sự nhận ra những chi tiết anh từng bỏ qua.
Như việc Satang thường hay ngẩn người, hay mất tập trung, hành động này thường xuyên hơn từ sau khi được chẩn đoán bị teo tuyến thể, vậy mà khi ấy Winny lại nghĩ đó là do cậu đang lo lắng cho tuyến thể của mình.
Lại những lần như Winny tỉnh dậy lúc nửa đêm, chợt thấy Satang đang ôm thứ gì đó nằm quay lưng về phía anh nói chuyện, khi anh hỏi thì cậu ngay lập tức nhét thứ đó vào cặp của mình, bảo với Winny rằng không có chuyện gì đâu.
Vì lo lắng cho Satang, ngày hôm sau anh đã lén mở cặp của cậu xem thử, kết quả ngoài một tờ giấy trắng thì chẳng còn gì bên trong.
Một lần khác, Satang có vẻ rất gấp gáp, cậu nói mình làm mất tấm ảnh của ba rồi, khi ấy Winny muốn lên cùng tìm thì Satang lại như mất trí nhớ, đột nhiên nhắc sang chuyện khác.
Bây giờ nghĩ lại mấy chuyện này mới thấy, đây đều là biểu hiện cho chứng trầm cảm của Satang.
Càng suy nghĩ, Winny càng thấy tự trách mình.
Mỗi ngày của Satang đầy đau đớn, vậy mà mình lại chẳng phát hiện ra sớm hơn.
Để tìm ra sự thật về lí do Satang nhảy lầu, cuối cùng Winny vẫn đến gặp Sogun.
Vừa thấy Winny, Sogun đã khóc như mưa, lại ác ý lớn tiếng chửi rủa Satang.
\”Nó có bệnh thật đấy anh! Nó nói em xé ảnh ba nó nên mới đâm em, nhưng rõ ràng đó là một tờ giấy trắng mà! Chắc chắn nó đang muốn tìm cớ để giết em!\”
Winny cố nén suy nghĩ muốn đấm Sogun, qua loa hỏi thăm mấy câu rồi vội rời đi.
Sau khi gặp Sogun, Winny chợt thấy chuyện này có hơi kỳ quái.
Lúc Satang gặp chuyện xong anh đã về nhà tự dọn dẹp lại phòng ngủ của hai người, trên mặt đất trừ một vũng máu lớn của Sogun chảy ra thì chỉ có mấy mảnh giấy trắng nát tươm, mà anh lật hết các xó xỉnh trong phòng cũng không tìm thấy bức hình nào như cậu đã nói.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Winny, anh không đợi được mà gọi cho Us, hỏi xem bức ảnh của ba mà Satang hay nhắc trông ra sao.
Song câu trả lời của ông lại khiến anh không rét mà run.
\”Tấm ảnh của người đã sớm bị Sogun đốt hết rồi, chỉ còn một tấm di ảnh nhưng cũng đã bị thằng con mất dạy đó xé nát rồi đốt từ nhiều năm về trước.\”
\”Khi ấy cậu chủ còn khóc rất lâu, tôi cứ lo cậu chủ sẽ nghĩ quẩn, nhưng sang hôm sau cậu liền như không có chuyện gì xảy ra, hết thảy giống ngày thường.\”
Trở lại bệnh viện của gia đình, Winny gọi hai bác sĩ khoa tâm thần tới, kể lại cặn kẽ tình trạng người bệnh cho họ nghe, kết quả chẩn đoán được đưa ra còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh.