Đôi nét về Satang độc giả nên biết: Satang bị bệnh tâm lý khá nặng là trầm cảm và chứng hoang tưởng nhẹ.
Trong suốt các chap đầu này sẽ do Satang kể lại, bé nó còn bị overthinking nặng nên suy nghĩ rất nhiều vì thế mong độc giả đọc fic và hiểu cho ẻm nha TvT
.
.
.
Rạng sáng ngày hôm sau, Winny đưa tôi về nhà chính để kính trà cho trưởng bối.
Trên đường về, anh đặc biệt dặn dò tôi phải thể hiện chút thân mật trước mặt ông nội, cư xử sao cho giống một đôi vợ chồng thật sự ấy.
Tôi hỏi anh mình có thể gọi anh là chồng được không, Winny im lặng vài giây rồi trả lời tôi rằng có thể.
Cảm giác đau buồn đêm qua đã bay sạch, hiện tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Chẳng phải vui vẻ cũng chính là hạnh phúc đấy sao?
Tôi không biết nữa, nếu như có ba tôi ở đây, có lẽ ông đã giúp tôi trả lời câu hỏi này rồi.
.
Cha của Winny rất nghiêm khắc, từ khi tôi bước vào cửa tới khi dâng trà ông đều không nói một lời nào.
Trông ông có vẻ rất bất mãn với tôi, nhưng biết sao được, tôi đâu phải Sogun.
Mẹ của Winny là một Omega xinh đẹp hoà ái dễ gần, bà không nói gì nhiều, chỉ nắm tay bảo tôi ăn nhiều lên, nếu gầy quá thì sau này mang thai sẽ rất khổ cực.
Winny còn có một người chị gái, là một
Alpha thông minh, hiện đang tạm tiếp quản công ty nhà Pholcharoenrat, hằng ngày bận trăm công nghìn việc, tôi cũng mới chỉ gặp qua chị một lần trong hôn lễ.
Ông nội của Winny mới thực hiện xong phẫu thuật, hiện đang ở nhà nghỉ ngơi, sức khỏe vẫn còn yếu, thấy tôi và Winny tới thì gấp gáp muốn nói chuyện, lại chẳng thể lên tiếng được.
Winny nắm lấy tay ông nội nhằm an ủi để ông bình tĩnh lại, sau đó ra hiệu cho tôi ra ngoài trước.
Tôi còn chưa kịp thể hiện sự gần gũi với chồng mình nữa.
.
Sau khi rời khỏi nhà chính, chúng tôi về thẳng nhà.
Đi được nửa đường, Winny nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói của anh rất dịu dàng, mỉm cười nói.
\”Được, các em đều ở đấy rồi sao? Vậy giờ anh qua.\”
Tự nhiên tôi có linh cảm, người gọi cho anh ấy chính là Sogun.
Đúng như dự đoán, sau khi cúp máy, anh dặn tài xế đổi đường, tiếp đó quay sang hỏi tôi.
\”Buổi trưa tôi định đi ăn cùng em trai cậu và vài người bạn, cậu có muốn đi cùng không?\”
Tôi không muốn đi.
Tôi biết những người bạn kia là ai, trước đây mỗi lần tới nhà tôi tìm Sogun, họ đều nghĩ ra nhiều cách để bắt nạt tôi.
Bọn họ từng trói tôi rồi nhốt trên tầng gác mái, đẩy tôi ngã từ trên tầng xuống, xé nát bài thi và nhật ký của tôi, lén đổ hộp canxi mà ông quản gia mua cho tôi xuống bồn cầu rồi bắt tôi phải dùng tay vớt ra.