[Winnysatang] [Abo] Anh Thương Em Nhé? – Chap 12: Phải xa nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Winnysatang] [Abo] Anh Thương Em Nhé? - Chap 12: Phải xa nhau

.
.
.

Thành phố ồn ã trải qua một đêm yên lặng, trong đêm dài có người cười vui kẻ khóc buồn.

Tối qua, lần đầu tiên Satang buông bỏ cảnh giác với Winny, bao nỗi tủi thân trong hai mươi năm qua đều xuôi theo dòng nước mắt, biến mất cùng đêm tối vô tận.

Nếu như hồi đầu Winny đối với Satang là ánh sáng hấp dẫn con thiêu thân trong bóng tối, thì bây giờ anh lại như đôi bàn tay dịu dàng cứu vớt cây lục bình lang thang, từ nay cây dần bén rễ nảy mầm, mãi chẳng rời xa anh.

Dù còn đang mơ mơ màng màng, nhưng Satang vẫn như trước đây hiểu rõ đây chính là thứ mang tên tình yêu.

Sau khi tỉnh đậy, cổ họng Satang hơi khàn, huyệt thái dương thì đau như bị kim châm.

Mở mắt xong cậu theo thói quen nhìn về phía người bên cạnh, rất muốn thông qua Winny xác nhận mọi chuyện đêm qua không phải một giấc mơ.

Nhưng phần giường bên cạnh đã trống không… Winny không ở đây rồi.

Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt còn sưng của
Satang liền mờ một lớp sương.

Con rùa nhỏ mới định thò đầu mong đợi thế gian chấp nhận mình đã phải vội rụt về vỏ.

\”Winny, Winny ơi…\”

Satang nhỏ tiếng gọi, không ngăn nổi sự sợ hãi, cậu yếu ớt nắm lấy một góc gối, muốn thông qua cái ôm thật chặt với nó để cảm nhận chút cảm giác an toàn.

Đúng lúc này cậu chợt phát hiện, trên gối của
Winny có một chiếc điện thoại mới và một tờ giấy.

Xin lỗi Satang, công ty có việc gấp cần anh xử lý, em tỉnh rồi thì nhớ uống thuốc rồi gọi điện cho anh nhé.

Satang vội lau nước mắt, bàn tay run run mở điện thoại nhấn dãy số mình đã thuộc lòng, còn chưa kịp hồi hộp đã nhận ra số điện thoại của Winny đã được lưu vào máy từ trước.

Tên chú thích đang để là Chồng em.

Hơi thở của Omega hẫng một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ nổi bật kia, đúng lúc ấy giọng
Winny chợt vang lên trong điện thoại.

\”Satang dậy rồi à? Em đã uống thuốc chưa?\”

Satang xoa gò má còn đang nóng rực, cẩn thận cầm điện thoại đặt bên tai.

\”Chưa ạ, em… em đi ngay.\”

\”Sao giọng em thành như vậy rồi? Cũng phải,
hôm qua em khóc lâu vậy, hẳn là sẽ đau họng thôi, để anh nhắn dì nấu chè cho em. Vốn định tranh thủ thời gian buổi trưa về xem em, nào ngờ chẳng thể đi nổi, buổi tối anh sẽ cố về sớm hơn.\”

Satang nước mắt rưng rưng, miệng mếu máo, cậu vì vui đến mụ mị, chẳng còn biết nên nói gì.

Winny ở đầu bên kia vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, sau cùng Satang hỏi.

\”Anh… anh để điện thoại cho em là định nói chuyện gì sao?\”

Winny khẽ cười.

\”Không có, chỉ là sợ em tỉnh giấc không thấy anh sẽ… sẽ không quen.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.