.
.
.
Sau khi bước qua cánh cửa phòng giam của Sogun, Winny không khỏi sững sờ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn.
Sogun hoàn toàn trần trụi, chỉ quấn một tấm ga rách, trên người đầy những vết thương khó phân mới cũ, gần như không tìm được vùng da nào còn nguyên vẹn.
Mắt phải của cậu ta bầm tím sưng to, có vẻ không nhìn rõ được nữa. Trên giường và dưới đất đâu đâu cũng là vết máu, thậm chí dưới người Sogun còn có một vũng máu đỏ tươi.
Trong phòng đầy mùi máu tanh xen lẫn pheromone của Alpha, không khó để tưởng tượng ra chuyện vừa xảy ra.
Một người đang sống sờ sờ bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, Winny chỉ thấy cả người lạnh toát.
Anh vốn tưởng bọn chúng sẽ ngại thân phận cậu chủ nhỏ nhà Sereevichayasawat của Sogun, nhưng Fox vốn là kẻ đến Hawat còn phải nể ba phần, chỉ là nhà Sereevichayasawat, gã chẳng coi ra gì.
Sogun luôn sống trong nhung lụa lại phải chịu sự hành hạ tra tấn như này, đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, rúc mình trong góc tường khóc lóc chẳng ngừng.
Sau khi nhìn thấy Winny tới liền kích động chạy về phía Alpha, dù ngã mạnh xuống đất vẫn không ngăn nổi cậu ta bò về phía anh, tấm ga giường bị vứt lại, trên mặt đất lập tức xuất hiện vệt máu kéo dài, ai nhìn cũng phải giật mình.
Sogun khàn giọng thều thào nói gì đó, chỉ là cổ họng có vẻ không ổn, trừ khi phát ra mấy từ vô nghĩa thì chẳng còn nghe ra được câu nào hoàn chỉnh.
Winny như bị đóng đinh tại chỗ, anh nhìn Sogun tựa cái xác biết đi đang từng bước tiến lại gần mình, trong lòng không rõ đang thấy thương hại hay sợ hãi.
Sogun bò được ba bước thì hết sạch sức, chỉ có thể run rẩy vươn cánh tay dị dạng về phía Winny – cậu ta đang cầu cứu.
Winny nhìn Sogun đang cố vươn mình về phía anh, khóe mi chợt rơi một giọt nước mắt.
Anh nhớ tới Satang.
Có phải Omega ấy cũng từng nhiều lần tuyệt vọng cầu cứu như vậy, cậu phải tìm ai để xin tha đây?
Winny hoàn toàn có thể cứu Sogun khỏi căn phòng giam đáng sợ này, nhưng khi cậu ta tàn nhẫn hành hạ người anh yêu, đâu có ai đến cứu Satang đáng thương ấy đâu.
Trong nháy mắt Alpha đã gạt đi sự thương hại dành cho Sogun, lau nước mắt, lạnh lùng nhìn Sogun tàn tạ, anh chợt nảy sinh cảm giác thành tựu khi trả được thù, chỉ hận không thể cho Sogun nếm trải nỗi đau gấp vạn lần của Satang.
Winny đứng trước mặt Sogun, gượng cười nhìn cậu ta.
Giây tiếp theo, anh đứng dậy, lấy điện thoại chụp vài bức hình Sogun đang trần trụi tàn tạ thảm không nỡ nhìn, từ trên cao nhìn xuống nói.
\”Sogun, cậu thật kinh tởm.\”
.
Khi Winny rời khỏi câu lạc bộ, tên cấp dưới của Fox còn ngạc nhiên đuổi theo hỏi.