.
.
.
Đêm nay Winny vẫn luôn thấy trong lòng bất an.
Anh đã nghe tin đồn về gã Fox kia từ sớm, tên đầy đủ của gã là Fox Alen, quản lý toàn bộ sòng bạc ngầm, vay nặng lãi và phố đèn đỏ của thành phố Z.
Gã thường chơi chiêu dùng đủ thủ đoạn lừa con bạc trong sòng ký hợp đồng vay nặng lãi với lãi suất cao cắt cổ, rồi khi hại người tan nhà nát cửa xong, gã sẽ lại ép vợ hoặc con gái có sắc đẹp đến khu phố đèn đỏ để trả nợ tiếp.
Tất nhiên là Winny nào có cơ hội làm quen với mấy tên nguy hiểm này, gã đó vốn là do người đứng đầu nhà Erthanat – Erthanat Hawat giới thiệu cho Viceen.
Không biết Hawat kiếm được tin Winny đang muốn đối đầu với nhà Sereevichayasawat từ đâu, đương lúc anh còn bối rối chưa biết phải ra tay lợi dụng Sunny thế nào, hắn ta đã nhiệt tình đưa Viceen tới làm quen với gã Fox, mục đích không cần nói cũng biết.
Tuy nhà Sereevichayasawat không phải gia tộc đứng đầu thành phố Z, nhưng cũng chẳng phải loại mạt hạng, nếu nhà Sereevichayasawat đổ, ai cũng sẽ nhân cơ hội để chiếm một chén canh.
Nhà Erthanat được coi như số một giới kinh doanh thành phố Z, tất nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, tiện tay thêm dầu vào lửa, tự nhiên lời một ân huệ về sau.
Winny vốn không muốn dính líu tới những nhân vật nguy hiểm này, nhưng anh đang cần nhờ vả Hawat, trung tâm nghiên cứu về pheromone của nhà họ là hy vọng duy nhất cho việc chữa khỏi tuyến thể của Satang, anh chỉ đành thuận theo ý đồ của Hawat.
Người làm kinh doanh, đôi lúc giống như một con thuyền độc mộc trên biển sâu, chỉ có thể nương theo dòng thủy triều mà trôi.
Mà hiện tại, Sogun rơi vào tay Fox, không biết sẽ gặp chuyện gì.
Dù Winny hận Sogun vô cùng, nhưng cũng chẳng hy vọng cậu ta gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Làm người luôn phải trải qua những cảm xúc mâu thuẫn phức tạp giùng giằng.
Winny nói dối Sunny rằng Sogun vẫn ổn, Fox chỉ muốn tiền, ngày mai mình mang tiền chuộc người tới là được.
Có lẽ Sunny tin tưởng Winny, cả đêm không gọi lại nữa.
Nhưng nếu khiến bà ta mất niềm tin ngay, việc chẳng thành, vả lại không phải hết cách, chắc chắn bà ta sẽ không nhờ tới Pang.
Trên thực tế, đến bà ta cũng không liên lạc được cho chồng mình.
Đã gần một tháng nay Pang không về nhà, lí do chẳng phải vì Omega lần này nhiều thủ đoạn mà là do Sunny ốc chẳng mang nổi mình ốc, không rảnh lo đấu trí so bì dũng khí với mấy bé ba bé tư, sơ hở cho họ chen chân.
Winny càng điều tra nhà Sereevichayasawat kĩ hơn, càng thấy gia tộc ấy vẻ ngoài nguy nga rực rỡ, bên trong đã mục nát tận xương.
Một gia đình như vậy lại nuôi dạy được một Omega hiền lành như Satang, sợ là mộ tổ tiên nhà Pang bốc khói xanh rồi.
Sau khi dỗ cho Satang ngủ say, Winny bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.