Tôi – Satang
.
.
.
Tôi tên Satang Sereevichayasawat, Winny Pholcharoenrat là chồng tôi, là bạn đời hợp pháp của tôi, nhưng anh ấy lại không yêu tôi.
Nếu không phải vì phân hóa thành
Beta, người lẽ ra đứng cạnh anh ấy trong lễ đường phải là em trai tôi – Sogun Sereevichayasawat.
Thật ra tôi không thích em trai, cũng không thích mẹ em ấy cho lắm, họ đối xử với tôi rất tệ.
Ba nhỏ tôi là một Omega dịu dàng, nhưng khi sinh tôi không may bị khó sinh, chưa kịp ôm lấy tôi đã qua đời rồi.
Ba nhỏ tôi vừa qua đời không lâu thì cha tôi tái hôn, một năm sau em trai tôi Sogun ra đời.
Khi tôi còn bé, mẹ kế hay thừa dịp cha tôi đi vắng để bắt nạt tôi, bà đánh đập tôi, không cho tôi ăn cơm, lại bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh nữa.
Người giúp việc trong nhà rất nghe lời bà, ngoài ông quản gia ra, không một ai dám giúp đỡ tôi.
Ông quản gia hay đợi khi mẹ kế tôi không ở nhà rồi lén cho tôi rất nhiều đồ ăn, khi tôi bị bệnh cũng là ông len lén tới chăm sóc.
Cha thương em trai tôi nhưng lại chẳng yêu tôi, chỉ coi tôi là đồ dư thừa.
Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cha chẳng để ý tới tôi.
Tại sao đêm ba mươi Tết lại dẫn em trai và mẹ kế tới nhà hàng sang trọng nhất thành phố Z để ăn bữa cơm giao thừa, còn tôi chỉ có thể ở nhà ăn mì luộc với ông quản gia.
Tại sao mỗi lần dự tiệc cha đều dẫn em trai tôi đi cùng.
Tại sao mỗi khi đi công tác về thì luôn mang những món đồ chơi thú vị cho em ấy.
Tại sao sinh nhật em ấy luôn được tổ chức hoành tráng, còn tôi chỉ có thể trốn vào một góc, có khóc tới ngất xỉu cũng chẳng ai hay?
Là do tôi chưa đủ ngoan, do tôi nói chẳng được lời dễ nghe, không thích ăn cà rốt nên cha mới thấy tôi là đứa trẻ hư sao?
Vì kết quả kiểm tra gen của tôi cho thấy tôi là một Beta, Sogun là Omega nên em ấy được mọi người cưng chiều, còn tôi thì không sao?
Hay vì tính tình tôi quá nhàm chán, chẳng như Sogun vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu nên được mọi người thương yêu nhỉ?
Nhưng tôi còn chưa kịp hiểu vì sao cha lại ghét bỏ mình thì đã trưởng thành mất rồi.
Thôi quên đi, tôi không nghĩ chuyện đó nữa.
.
.
.
Winny là bạn của em trai tôi, là một Alpha ưu tú.
Khi còn nhỏ, anh ấy thường tới nhà tôi để chơi cùng Sogun, mỗi lần như vậy mẹ kế đều nhốt tôi trong phòng, cấm tôi không được ra ngoài, nhưng qua cửa sổ, tôi vẫn nhìn thấy hai người họ.
Thật ra tôi rất ghen tị với Sogun, tôi cũng muốn có bạn.
Nếu có bạn chơi cùng, có lẽ tôi đã chẳng cô đơn tới vậy.
.
Sogun và Winny đã được đính hôn từ nhỏ, mẹ kế thường hay nói, chờ khi nào em ấy phân hóa thành Omega sẽ gả em ấy đi, từ nay chẳng phải lo nghĩ gì nữa.


