[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? – Chap 8: Lời Mời Bất Ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? - Chap 8: Lời Mời Bất Ngờ

Hôm nay LYKN có lịch trình biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Không khí tại sự kiện âm nhạc vô cùng náo nhiệt. Sân khấu hoành tráng, ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng ngàn khán giả đã tụ họp từ sớm, chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ. LYKN cũng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính của đêm nay.

Trong phòng chờ, các thành viên đang tập trung chuẩn bị. Stylist chỉnh lại trang phục cho từng người, nhân viên vội vã chạy qua chạy lại để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ. Nut xoay cổ tay, khởi động nhẹ trước khi lên sân khấu, trong khi Lego đang kiểm tra lại in-ear.

Bỗng cánh cửa phòng chờ mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, thu hút ánh nhìn của cả nhóm.

\”P\’Est!\”

William là người đầu tiên lên tiếng, gương mặt sáng bừng khi nhìn thấy Est bước vào. Anh mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch. Est mỉm cười, giơ một túi giấy lên:

\”Anh mang ít đồ uống cho mọi người đây.\”

Tui lập tức chạy đến nhận túi đồ, hí hửng:

\”Wow, P\’Est đúng là tâm lý ghê!\”

Nut khoanh tay, nhướng mày nhìn William đầy ẩn ý:

\”Đồ uống là cho cả nhóm, nhưng ai đó hình như vui hơi quá nhỉ?\”

William cười tít mắt, không thèm giấu sự vui vẻ trong ánh mắt mình. Cậu đứng sát lại bên Est, nhận lấy ly nước của mình rồi thấp giọng nói khẽ:

\”Anh thật sự đến rồi.\”

Est gật đầu, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang theo chút dịu dàng:

\”Ừ, dù sao cũng là sân khấu quan trọng của mọi người mà.\”

Lego nhún vai, nhìn sang Nut và Tui, cố ý nói:

\”Nhưng mà không biết anh ấy đến vì LYKN, hay vì một người nào đó trong nhóm nữa.\”

Cả phòng cười ồ lên trước câu trêu ghẹo. Est chỉ lắc đầu cười nhẹ, không đáp lại, còn William thì hắng giọng, vênh mặt đầy tự hào:

\”Tất nhiên là vì nhóm rồi. Nhưng mà… chắc chắn có chút ưu tiên đặc biệt chứ nhỉ?\”

Est liếc cậu một cái, rồi đưa ly nước của William đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát:

\”Vậy uống đi, để còn lên sân khấu cho tốt.\”

William nhận lấy, khóe môi khẽ cong. Có Est ở đây, cậu có thêm một nguồn động lực lớn để cháy hết mình trên sân khấu.

Không bỏ lỡ cơ hội, William nhích lại gần hơn, chống cằm nhìn Est đầy vẻ chờ mong:

\”Anh có nhớ em không?\”

Cậu nhướng mày hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Est liếc cậu một cái, thản nhiên đáp:

\”Không.\”

Cả phòng cười ồ lên, còn William thì giả vờ ôm ngực, làm bộ đau lòng.

\”Anh nhẫn tâm vậy sao? Chúng ta mới xa nhau có 2 ngày thôi mà!\”

\”Chính xác là 1 ngày rưỡi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.