Sau khi Diamond và Lego chính thức công khai hẹn hò, dư luận dần lắng xuống, mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu, và tất cả lại tiếp tục với lịch trình bận rộn thường ngày.
Tại phòng tập của LYKN hôm nay yên ắng đến lạ. Không phải vì nhóm lười biếng, mà vì có một người đang trong trạng thái mất hết sức sống — và người đó chính là Tui.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, chống cằm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không như một linh hồn lạc lối. Bình thường, Tui là người náo nhiệt nhất nhóm, nhưng hôm nay cậu lại im lặng một cách đáng sợ.
Nut đá nhẹ vào chân Tui, nhíu mày hỏi:
\”Này, bị gì đấy? Sao nhìn em như mất hết động lực sống vậy?\”
Hong cũng ngồi xuống cạnh cậu, tò mò quan sát:
\”Em ốm à? Hay là kiệt sức vì tập luyện?\”
William nghiêng đầu, đột nhiên thốt lên:
\”Chẳng lẽ… thất tình?\”
Lời nói của William khiến cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Tui đầy hoang mang. Cái người này lúc nào cũng nhắng nhít, có chuyện gì mà lại rầu rĩ đến mức này?
Lego khoanh tay, nhìn chằm chằm cậu:
\”Nói mau, có chuyện gì?\”
Tui chớp mắt, mím môi, trông như đang đấu tranh nội tâm một lúc rồi cuối cùng cũng chịu nói:
\”Dạo gần đây… có người đang theo đuổi P\’Gam.\”
Cả nhóm đồng loạt \”Ồ!\” lên đầy hứng thú.
Nut nhướn mày:
\”Rồi sao?\”
Tui thở dài thườn thượt, giọng nói đầy bất lực:
\”Người đó là P\’Tay…\” [P\’Tay em xin lỗi TT.TT giúp em làm cameo đi ạ =))]
Cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Lego chớp mắt khó tin:
\”Tay Tawan? P\’Tay á?\”
Tui gật đầu, trông hệt như một chú mèo con đáng thương:
\”Ừ… anh ấy trưởng thành, chín chắn, có công việc ổn định… còn giàu nữa. Rất hợp với P\’Gam.\”
Lần này, không ai ồ à nữa. Thay vào đó, cả nhóm bắt đầu trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý.
Lego nghiêng đầu, dò xét:
\”Vậy… anh đang lo lắng?\”
Tui gật đầu mạnh hơn, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cậu sẽ nghẹn lại:
\”Anh không thể ngăn P\’Gam tìm hiểu người khác… nhưng nghĩ đến việc chị ấy có thể thích P\’Tay thì anh chịu không nổi!\”
Nut nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đây chẳng phải chuyện gì khó giải quyết:
\”Thế thì đơn giản thôi. Khiến chị ấy chỉ nhìn thấy em là được.\”
Hong chớp mắt, ngây ngô hỏi:
\”Nhưng bằng cách nào?\”
William hào hứng đập tay xuống sàn, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng vĩ đại: