Sau khi trở về khách sạn, William đang thu dọn hành lý trong phòng khách sạn, cẩn thận gập gọn quần áo và sắp xếp đồ dùng cá nhân vào vali. Trong lúc đó, cậu không quên gọi điện cho Est.
Est nhận điện thoại ở Thái, giọng vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như mọi khi:
\”Em rảnh rồi sao?\”
William cười tươi, giọng đầy vui vẻ:
\”Anh đang làm gì đấy? Em đang xếp hành lý nè, chuẩn bị về gặp người yêu đây.\”
Est mỉm cười, nhẹ nhàng:
\”Concert đã xong rồi sao?\”
William: \”Ừ, xong hết rồi. Mọi thứ đều ổn. Em với Lego còn đi mua quà cho anh và Diamond nữa đấy.\”
Est lập tức hứng thú:
\”Thật sao? Em mua gì cho anh vậy?\”
William cười với nụ cười tinh nghịch:
\”Anh sẽ biết ngay thôi, về đến Thái là em sẽ cho anh xem.\”
Cậu ngừng lại một lúc rồi hỏi, giọng đầy quan tâm:
\”Anh có nhớ em không?\”
Est bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
\”Anh rất nhớ em.\”
Sau đó, cả hai nói chuyện một lát, William lại nhẹ nhàng dặn dò:
\”Ngày mai anh nhớ chuẩn bị chu đáo để đón em nhé, em đã chuẩn bị hết rồi.\”
Est nghe vậy, mỉm cười thật nhẹ, cảm giác lòng thật ấm áp:
\”Đừng lo, anh chuẩn bị xong hết rồi.\”
Về phía William, cậu đăng lên X một bức ảnh cuộc gọi video, kèm theo caption:
«@William_LYKN: Nhớ quá, không chịu nổi, phải về liền thôi.»
Sau khi đăng xong, William đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục thu xếp hành lý. Tuy nhiên, tâm trí cậu lại không ngừng nghĩ về Est, về những khoảnh khắc sắp tới khi được gặp lại anh. Cảm giác mong chờ càng lúc càng rõ rệt, như thể mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về Est.
Cậu nhắn tin cho Est:
William: 【Không thể chờ thêm được nữa, em nhớ anh quá đi mất.】
Est ngay lập tức trả lời:
Est: 【Anh cũng vậy, em đã chuẩn bị xong chưa?】
William cười nhẹ khi nhìn vào màn hình:
William: 【Sắp xong rồi, nhưng anh là điều cuối cùng em phải chuẩn bị.】
Est đọc tin nhắn, trái tim ấm lên. Anh cảm nhận được sự chân thành và yêu thương trong từng lời của William. Cả hai không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần biết rằng cảm giác này sẽ sớm trở thành hiện thực.
William tiếp tục thu dọn hành lý, nhưng đôi mắt cậu cứ hướng về chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn vào tin nhắn của Est, cảm thấy sự gần gũi dù họ đang cách xa nhau. Chỉ còn một đêm nữa thôi, sáng mai, họ sẽ lại được gặp nhau.
…
Sáng hôm sau, William lên máy bay, lòng đầy háo hức khi nghĩ đến việc sẽ được gặp Est. Cả chuyến bay, cậu không thể ngừng mỉm cười, cảm giác mong chờ càng lúc càng rõ rệt. Khi máy bay vừa đáp xuống, William nhanh chóng lấy hành lý, vội vã bước ra khỏi cổng sân bay, lòng đầy phấn khích.