Sáng hôm sau, LYKN thức dậy sớm để chuẩn bị cho concert đầu tiên của họ tại Nhật. Ai cũng bận rộn, vừa kiểm tra trang phục, vừa ôn lại vũ đạo.
Tui cũng không ngoại lệ, nhưng tâm trạng cậu hôm nay có chút khác. Cuộc nói chuyện với William tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu.
\”Anh phải khiến chị ấy chỉ đối xử tốt với mình anh.\”
Cậu biết rõ Gam không dễ rung động. Nhưng nếu không làm gì đó, thì mãi mãi cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Lần này, cậu sẽ không chờ nữa.
Khi cả nhóm chuẩn bị ra xe để đến sân khấu, Tui chủ động tiến về phía Gam.
\”P\’Gam.\”
Gam quay sang nhìn cậu:
\”Hửm?\”
\”Hôm nay chị có bận gì sau concert không?\”
Gam hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
\”Chắc là không, sao vậy?\”
Tui giả vờ bình thản:
\”Vậy… đi dạo với em một lát được không?\”
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như khựng lại một chút.
Nut và Hong đang nói chuyện với nhau cũng quay sang nhìn. Lego ngừng kiểm tra outfit, còn William thì vẫn đang gọi điện cho Est, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý khi nghe cuộc trò chuyện của Tui và Gam.
Gam nhướng mày nhìn Tui, nhưng không phản ứng ngay.
\”Đi dạo?\”
\”Ừm.\”
Tui gật đầu:
\”Nhật Bản đẹp lắm, nhưng em chưa có dịp đi đâu cả. Đi với chị thì sẽ vui hơn.\”
Gam nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười:
\”Được thôi.\”
Tui mở to mắt, có chút bất ngờ. Cậu cứ tưởng Gam sẽ từ chối hoặc hỏi thêm gì đó.
\”Chị đồng ý hả?\”
\”Sao lại không?\”
Gam nhún vai:
\”Chỉ là đi dạo thôi mà.\”
Tui há miệng định nói gì đó, nhưng rồi quyết định im lặng. Phải rồi, với Gam thì đây chỉ là \”đi dạo\” bình thường. Nhưng với cậu thì không.
Nut khoanh tay, liếc nhìn William, người vẫn gọi điện thoại nói chuyện với người yêu:
\”Này, thằng nhóc ấy tính \”tấn công\” thật kìa.\”
William bật loa ngoài, giọng Est nhẹ nhàng vang lên:
\”Tấn công gì cơ?\”
William cười khẽ:
\”Tui vừa hẹn P\’Gam đi dạo tối nay. Hẹn riêng đấy.\”
Est im lặng một giây, rồi bật cười khe khẽ:
\”Thì ra là vậy.\”
Hong liếc sang Nut, nhướng mày:
\”Cậu không có gì để nói với tôi à?\”