Sau khi tắm xong, cả nhóm LYKN cùng Gam kéo nhau đi ăn tối ở một nhà hàng Nhật gần khách sạn. Ai nấy đều hào hứng với món lẩu và sushi bày trên bàn, nhưng không khí giữa Nut và Hong vẫn căng thẳng lắm.
Hong cố tình nói chuyện với Lego và Gam, hoàn toàn phớt lờ Nut. Cậu ấy biết Nut đang giận, nhưng lại thấy bực vì chẳng hiểu sao Nut lại giận lâu như vậy. Rõ ràng cậu ấy chỉ đùa một chút, có phải cậu ấy thực sự đi đâu với bạn học cũ kia đâu chứ.
Nut thì im lặng từ đầu bữa, nhưng không ngừng liếc nhìn Hong. Sự khó chịu dồn nén mấy ngày qua khiến cậu chẳng thể giữ bình tĩnh lâu hơn nữa.
\”Nếu concert ngày mai thuận lợi, P\’Nut có định mở tiệc ăn mừng không nhỉ?\”
William hỏi, cố tình khuấy động bầu không khí.
Nut cười nhạt, dựa lưng vào ghế:
\”Ai mà biết được, còn tùy vào một số người nữa. Nếu họ không có hẹn đi chơi với ai đó quan trọng hơn, thì có khi anh cũng có hứng.\”
Hong lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Nut.
\”Cậu lại nói kiểu gì nữa đấy?\”
\”Tôi có nói gì đâu, chỉ là không muốn làm phiền ai đó bận hẹn với bạn học cũ thân thiết thôi.\”
Lego và Tui lập tức nhận ra Nut đang nhắc đến chuyện gì. Hong cũng hiểu ngay, cậu ấy bật cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự giận dỗi.
\”Rốt cuộc cậu vẫn còn giận chuyện đó à?\”
\”Ai thèm giận?\”
Nut khoanh tay, cười nhếch môi:
\”Cậu có đi hay không đâu liên quan gì đến tôi.\”
\”Vậy sao cậu cứ nhắc hoài vậy?\”
Hong cũng bắt đầu gắt lên.
Nut bặm môi, không trả lời ngay. Thấy vậy, Hong thở hắt ra, đặt đũa xuống bàn một cách mạnh mẽ.
\”Tôi không rảnh ngồi đây đôi co với cậu.\”
Nói rồi, cậu ấy đứng dậy, xoay người rời khỏi bàn ăn, bước nhanh ra ngoài.
Gam thở dài, khẽ lắc đầu:
\”Nut, em cứng đầu quá rồi đấy.\”
Nut không đáp, chỉ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Cậu biết mình hơi quá lời, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận.
Lego nhổm người định chạy theo, nhưng Nut đã đứng dậy trước. Không nói một lời, cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, đi theo hướng Hong vừa rời đi.
Hong bước nhanh ra khỏi nhà hàng, đứng tựa tường trong con hẻm bên cạnh nhà hàng. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng lòng cậu ấy vẫn còn nóng ran vì tức.
\”Cái gì mà còn giận chứ… rõ ràng mình chỉ đùa một chút thôi mà. Làm người ta tổn thương, người ta còn chưa tính sổ đâu…\”
Cậu ấy thở dài, bực bội đá nhẹ vào viên sỏi dưới chân. Chẳng hiểu sao Nut lại để bụng lâu như vậy, trong khi cậu ấy thậm chí còn chưa từng đi chơi với ai khác. Nếu Nut không quan tâm thì cần gì phải giận dai thế chứ?