Sáng hôm sau, William khỏe hơn hẳn nhưng vẫn lười biếng, không chịu dậy. Cậu nằm lì trên giường, hai mắt nhắm nghiền như thể chưa tỉnh hẳn. Nhưng Est biết rõ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cố tình giả vờ để được lười biếng.
\”Dậy đi, em hết sốt rồi, còn lười cái gì nữa?\”
Est khoanh tay nhìn xuống cậu, giọng điệu nghiêm túc nhưng không che giấu được sự quan tâm.
William lười nhác rướn người một chút, rồi bất ngờ vươn tay kéo mạnh Est xuống giường.
\”William!\”
Est chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh quấn chặt trong vòng tay ấm áp. William vùi mặt vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da khiến Est không khỏi cứng người.
\”Em vẫn còn mệt lắm.\”
Giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo chút lười biếng nhưng cũng có phần nũng nịu hiếm thấy:
\”Cho em ôm anh thêm một chút đi.\”
Est thoáng khựng lại.
Tim anh đập hơi nhanh một chút khi cảm nhận được hơi ấm từ người William. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo anh trở về thực tại.
\”Buông ra.\”
Anh gằn giọng, cố gắng giãy khỏi vòng tay cậu.
Nhưng William không những không buông mà còn siết chặt hơn, như thể sợ Est sẽ chạy mất. Giọng cậu vang lên bên tai anh, thấp và khàn, mang theo chút ý cười:
\”Anh biết không…\”
William hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn sáng rực:
\”Anh dịu dàng với em thế này, em sẽ hiểu lầm đấy.\”
Tim Est như bị siết lại. Anh lập tức đẩy mạnh William ra, thoát khỏi vòng ôm kia bằng một động tác dứt khoát.
William chỉ cười, không có vẻ gì là phật ý, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo Est không rời.
Est đứng bật dậy, quay lưng lại với William, cố gắng che đi sự rối bời trong lòng.
\”Em khỏe rồi thì dậy đi.\”
Anh nói nhanh rồi lập tức rời khỏi phòng, không dám nán lại thêm giây nào.
William nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Est, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
\”Anh không trốn em được nữa đâu, Est.\”
…
William đứng trước cửa nhà Est, sửa lại cổ áo rồi ngước mắt nhìn anh. Cậu không vội rời đi ngay mà khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút bâng quơ nhưng lại ẩn chứa sự chân thành rõ rệt:
\”Em thật sự muốn biết, anh đang sợ hãi điều gì?\”
Est sững lại.
Anh không trả lời ngay, chỉ đứng yên nhìn William, ánh mắt có chút phức tạp. William cũng không đòi hỏi câu trả lời. Cậu chỉ khẽ cười, vẫy tay rồi xoay người bước đi.
Khi bóng dáng William dần khuất xa sau cánh cửa, Est vẫn đứng nguyên tại chỗ, lòng ngổn ngang.
\”Mình đang sợ gì à?\”