[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? – Chap 16: Trò Chơi Đảo Ngược – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? - Chap 16: Trò Chơi Đảo Ngược

Sáng hôm sau, Est thức dậy từ sớm. Anh bước ra phòng khách, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc sofa — nơi William đã ngủ lại tối qua.

Cậu nhóc kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn, một tay gác lên trán, mi mắt khẽ động như thể sắp tỉnh. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, phủ lên gương mặt trẻ con của William một lớp ánh sáng dịu nhẹ, làm mềm đi vẻ tinh quái thường ngày. Bình yên đến lạ.

Est lặng lẽ dời mắt, tự nhắc nhở bản thân không được để tâm đến người kia quá nhiều. Anh chậm rãi tiến vào bếp, pha một tách cà phê, cố gắng tập trung vào hương thơm đắng nhẹ để giữ tâm trí tỉnh táo. Nhưng khi vừa đưa ly lên môi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

\”Chào buổi sáng, tình yêu.\”

Est giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả tách cà phê. Anh quay đầu lại, chỉ thấy William đang lười biếng ngồi dậy, mái tóc rối bù, chiếc áo phông rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ hơn. Gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng nụ cười nhếch mép thì tràn đầy tinh nghịch.

Est hắng giọng, làm như không nghe thấy, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê. Nhưng không hiểu sao, cái cách William nhìn anh với vẻ thích thú kia khiến anh càng bối rối hơn.

\”Anh đang trốn em à?\”

William cười tủm tỉm, khoanh tay dựa vào thành sofa, đôi mắt long lanh như vừa khám phá ra một trò vui mới.

Est vẫn không đáp, chỉ chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, cố gắng trấn áp nhịp tim vừa đập lỡ một nhịp. Nhưng anh biết rõ, cái nhếch môi kia của William chứng tỏ cậu đã nhìn thấu sự mất tự nhiên của anh từ lâu rồi.

William hoàn toàn không có ý định rời đi sớm. Sau khi lười biếng kéo mình ra khỏi sofa, cậu chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, thong thả nhấm nháp bữa sáng mà Est đã chuẩn bị cho mình. Mỗi miếng bánh mì đều được cậu nhai kỹ, từng ngụm sữa cũng được uống một cách đầy thảnh thơi, như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại nhà riêng của mình vậy.

Est ngồi đối diện, cố gắng tập trung vào bữa ăn, nhưng cảm giác ánh mắt William cứ lơ đãng lướt qua khiến anh không khỏi bối rối.

Rồi như thể không chịu nổi sự im lặng này, William bất ngờ lên tiếng, giọng điệu trêu chọc quen thuộc.

\”Sao anh không nhìn em? Ngại à?\”

Est khẽ dừng đũa một giây, nhưng nhanh chóng làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn uống một cách bình tĩnh.

William cười khẽ, chống cằm nhìn anh đầy thích thú. Cậu nhướn mày, tiếp tục chọc ghẹo:

\”Anh nghĩ gì mà mặt nghiêm túc thế kia? Đừng nói là đang nhớ về nụ hôn hôm qua nha?\”

Lần này, Est không thể phớt lờ được nữa. Anh buông tách cà phê xuống bàn, ánh mắt bất lực nhưng mang theo chút kiên nhẫn cuối cùng.

\”Em không có lịch trình à?\”

William chớp mắt, tỏ vẻ suy tư, rồi chậm rãi rút điện thoại ra, lướt vài đường như đang kiểm tra lịch trình. Một giây sau, cậu ngẩng lên, thản nhiên nói:

\”Có chứ, nhưng đến trưa lận.\”

Dừng lại một chút, cậu nhếch môi, giọng điệu lém lỉnh:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.