[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? – Chap 15: Ranh Giới Cảm Xúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? - Chap 15: Ranh Giới Cảm Xúc

William đi quanh căn hộ, ánh mắt tò mò lướt qua từng góc nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng lần nào cũng không khỏi ngạc nhiên — mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như hoàn hảo.

\”Nhà anh lúc nào cũng gọn gàng quá nhỉ. Trông chẳng giống chỗ ở của một người độc thân chút nào.\”

Cậu buột miệng nhận xét, giọng đầy hứng thú.

Est đang rót nước, nghe vậy thì liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu nhàn nhạt:

\”Em muốn nó bừa bộn như ký túc xá của nhóm em à?\”

William bật cười hì hì, nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn Est. Cậu ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng:

\”Anh sống một mình thế này… không cô đơn à?\”

Động tác của Est thoáng khựng lại. Một giây im lặng trôi qua, rồi anh nhẹ nhàng lắc đầu, đáp với giọng bình thản:

\”Quen rồi.\”

William nhìn chằm chằm vào Est, đôi mắt đen láy đầy suy tư. Câu trả lời \”quen rồi\” của anh nghe nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cậu có chút khó chịu.

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì Est đã đặt cốc nước lên bàn, khoanh tay nhìn cậu:

\”Đừng đứng đấy mãi nữa. Đi tắm rồi ngủ đi.\”

William nhíu mày, nhếch môi cười lém lỉnh:

\”Anh đuổi em à?\”

Est thản nhiên đáp:

\”Không đuổi, nhưng nếu em định ngủ lại thì cũng đừng lôi thôi. Nhà anh không có chỗ cho ai đó bày bừa đâu.\”

William chớp mắt, rồi cười hì hì, đứng dậy vươn vai:

\”Rồi rồi, em đi tắm ngay đây.\”

Cậu nhún nhún vai, lững thững bước về phía phòng tắm, nhưng trước khi đi còn không quên quay đầu lại, nháy mắt với anh:

\”Nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần đi nhé. Em ở lại đây rồi, sau này chắc anh không quen với cô đơn nữa đâu.\”

Est chỉ thở dài, lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Sau khi tắm xong, William chỉ mặc một chiếc áo phông rộng và quần short của Est. Chiếc áo rũ lỏng lẻo trên người cậu, trễ hẳn một bên vai, để lộ làn da trắng cùng xương quai xanh sắc nét. Cậu đi chân trần trên sàn nhà, mái tóc còn ươn ướt, vài lọn nhỏ rũ xuống trán, vẻ ngoài tùy tiện nhưng lại mang theo nét quyến rũ vô tình.

Est chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi như không thấy gì, lặng lẽ bước vào phòng ngủ.

William cong môi cười, ánh mắt thấp thoáng tia tinh nghịch. Cậu tự nhiên đi loanh quanh trong căn hộ, đôi mắt tò mò lướt qua mọi thứ, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ. Không suy nghĩ nhiều, cậu đẩy cửa bước vào. Dù cậu đã qua nhà anh trước đây rồi, nhưng cũng chỉ ở phòng khách chơi. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của Est ngăn nắp như chính chủ nhân của nó. Ga giường màu xám trầm, trên kệ đầu giường có vài cuốn sách, một chiếc đồng hồ báo thức, cùng lọ tinh dầu thoang thoảng mùi gỗ. Không gian gọn gàng nhưng mang theo cảm giác ấm áp, trầm lắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.