[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? – Chap 11: Nhóc Con Phiền Quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Williamest][Lykn] Gmm Có Biết Chúng Tôi Yêu Nhau Không? - Chap 11: Nhóc Con Phiền Quá

Ngày hôm sau, William ngồi trên ghế chờ makeup, mắt lim dim vì thiếu ngủ. Cậu ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt rồi mới uể oải mở mắt ra.

Est vừa bước vào phòng, thoáng thấy cảnh này liền nhướng mày:

\”Không ngủ đủ giấc hay sao?\”

William nhìn anh, đôi mắt còn vương chút lười biếng nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy tinh quái:

\”Tại có người không chịu trò chuyện với em lâu hơn.\”

Est dừng lại một chút, như thể đang tiêu hóa câu nói kia. Anh nhướng mày, liếc nhìn William với ánh mắt mang chút cảnh giác, nhưng tai lại hơi đỏ. Cuối cùng, anh chọn cách giả vờ không nghe thấy, cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình tiếp.

William thấy vậy liền cười khúc khích, chống cằm nhìn anh:

\”Anh lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra cũng thấy có lỗi đúng không?\”

Est không buồn ngẩng lên, thản nhiên đáp:

\”Không hề.\”

William chớp mắt, xích ghế lại gần hơn, giọng kéo dài có chút nũng nịu:

\”Vậy tối nay nhắn tin với em lâu hơn nhé?\”

Est cuối cùng cũng nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút bất lực lẫn kiên nhẫn:

\”Nhóc con phiền quá.\”

Nhưng điều đáng chú ý hơn là — Est không hề từ chối.

William cười rạng rỡ, thầm quyết định tối nay sẽ nhắn tin làm nũng với Est thật lâu.

Tui khoanh tay nhìn hai người, lắc đầu cảm thán:

\”Hai người có nghĩ đến cảm nhận của tụi này không hả? Mới sáng sớm đã tán tỉnh như vậy rồi.\”

William cười toe toét, còn cố tình nghiêng đầu dựa vào vai Est một chút:

\”Em đang luyện tập trước thôi. Để đến lúc gặp fan không bị bỡ ngỡ.\”

Est thoáng liếc nhìn cậu, không đẩy ra nhưng cũng không tiếp lời. Anh giả vờ tập trung vào điện thoại tiếp, nhưng sống lưng lại hơi thẳng lên như đang cố giữ vẻ bình tĩnh.

Tui nhún vai, cười cười:

\”Rồi rồi, xem như chưa thấy gì. Chỉ cần đừng để lộ liễu là được.\”

Tui huýt sáo rời đi, để lại William với nụ cười đắc ý trên môi. Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn Est đầy chờ mong.

\”Anh à, vậy tối nay…\”

Est liếc cậu một cái, rồi lại thản nhiên nhìn về màn hình điện thoại, giọng điềm nhiên:

\”Tối nay em tự nhắn tin với chính mình đi.\”

William bật cười khẽ, chẳng hề tỏ ra thất vọng mà còn chồm người lại gần hơn, giọng trầm xuống mang theo chút nũng nịu:

\”Nhưng em thích nhắn với anh hơn. Một mình chán lắm.\”

Est dừng lại một giây, nhưng vẫn không phản ứng nhiều. Anh chỉ thở nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn William bằng ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa có chút bất lực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.