Tiếng chuông báo thức réo vang khắp ký túc xá của LYKN, đánh thức năm chàng trai khỏi giấc ngủ. Hong lầm bầm trong chăn, còn Lego đang dụi mắt, trông như chú mèo con ngái ngủ. Nut đã bật dậy ngay khi chuông reo, nhanh chân chạy vào phòng tắm trước.
\”Này! Ra nhanh!\”
Hong đập cửa liên tục.
\”Chờ chút đi, tôi gội đầu đã!\”
Nut đáp lại, giọng tỉnh rụi.
\”Gội đầu? Sáng sớm ai lại gội đầu!\”
Hong tức giận, tiếp tục đập cửa mạnh hơn.
Trong khi đó, William vẫn nằm ườn trên sofa, đầu tựa lên vai Est, mắt lim dim. Est bất động một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Vì hôm nay có lịch trình chung, nên Est đã lái xe đến ký túc xá của LYKN để rước William và các thành viên đến công ty.
\”William, dậy đi. Hôm nay có lịch quay đấy.\”
William mở mắt, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
\”P\’Est, sáng nay anh đẹp trai quá! Chắc em mơ thấy thiên thần.\”
Est thở dài, kéo chăn ra khỏi người William.
\”Dậy đi, không là đến trễ đấy.\”
William lười biếng duỗi người rồi ngồi dậy, vô thức nắm lấy cổ tay Est:
\”P\’Est, có phải anh đang chăm sóc em như em trai không?\”
\”Chứ còn gì nữa?\”
Est đáp tỉnh bơ, gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy. William nhăn nhó, nhưng không nói gì thêm.
…
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường phố Bangkok tấp nập. Est ngồi ghế lái, tay cầm vô lăng tập trung, trong khi bên cạnh William thoải mái dựa lưng vào ghế phụ, mắt nhìn anh đầy tinh quái.
\”Anh lái xe ngầu thật đấy, nhưng mà… em thấy hơi sợ nha. Lỡ đâm trúng trái tim em thì sao?\”
William nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng.
Est thở dài, mắt không rời khỏi đường.
\”Nếu không muốn bị đâm thật thì đừng nói nhiều quá. Ngồi yên đi.\”
\”Em đang rất yên mà, chỉ là tay em hơi lạnh, không biết có ai muốn nắm cho ấm không nhỉ?\”
William chớp mắt đầy ẩn ý.
Est liếc cậu một cái, gương mặt bình thản:
\”Có áo khoác đó, tự đắp lên đi.\”
Ngồi ở hàng ghế sau, Nut bật cười thành tiếng:
\”William, em tán tỉnh thất bại rồi kìa!\”
Hong liếc Nut, khoanh tay:
\”Để tôi lái còn vững tay hơn P\’Est đấy.\”
Nut ngay lập tức phản pháo:
\”Chắc luôn! Lần trước cậu suýt tông vào cửa công ty đấy.\”
\”Đó là do cậu hét lên làm tôi mất tập trung!\”
Hong trừng mắt.
\”Thôi đi hai cái người này!\”
Tui ngồi giữa xe kêu lên: