Bangkok về đêm luôn rực rỡ ánh đèn. Nhưng với Est, nó chỉ là một phông nền mờ nhạt.
Chia tay đã hai tháng, nhưng mỗi khi vô thức giơ tay với điện thoại, anh lại muốn nhắn tin cho William.
Mà không… thật ra, anh chưa từng quên.
Hai tháng trước.
Họ cãi nhau. Một trận cãi vã nảy lửa.
William vừa hoàn thành một lịch trình dài ở nước ngoài, cậu mệt mỏi, căng thẳng, nhưng vẫn chạy đến gặp Est ngay khi vừa hạ cánh. Cậu chỉ muốn ở bên anh, muốn ôm anh một cái để cảm thấy bình yên.
Nhưng Est lại bận. Một bộ phim mới, một giải đấu sắp tới—anh lúc nào cũng tất bật. Và khi William hỏi:
\”Vậy khi nào anh mới có thời gian cho em?\”
Est im lặng.
Không phải anh không muốn dành thời gian cho William, nhưng áp lực công việc, kỳ vọng của mọi người khiến anh không dám buông lơi dù chỉ một giây.
\”Em không hiểu sao, William? Anh cũng có sự nghiệp riêng. Anh không thể lúc nào cũng chạy đến bên em được!\”
\”Em đâu có đòi hỏi anh phải chạy đến bên em. Em chỉ muốn một chút quan tâm từ anh thôi, vậy cũng khó lắm sao?\”
Est không trả lời. Và chính sự im lặng đó khiến William đau đớn hơn bất cứ lời nói nào.
Đó là lúc cậu nhận ra… có lẽ Est không cần cậu nhiều như cậu cần anh.
Thế là, trong cơn giận dỗi và tổn thương, William nói lời chia tay trước.
Est không giữ cậu lại. Không phải vì anh không muốn, mà vì anh nghĩ… có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Còn William?
Cậu bận rộn với lịch trình, nhưng chỉ cần chạm vào sợi chỉ đỏ được Est thắt cho, tim cậu lại nhói lên. Những ngày đầu, cậu cố gắng phớt lờ, tự nhủ rằng chia tay là quyết định đúng đắn. Nhưng rồi cậu nhận ra… không có anh, trái tim cậu dường như bị đào rỗng một khoảng lớn.
Và định mệnh sắp đặt cho họ gặp lại nhau.
—
Một sự kiện lớn, nơi mà cả hai đều được mời tham dự. Est mặc vest đen, tóc vuốt gọn, ánh mắt lạnh lùng như thể đã bỏ lại quá khứ. William cũng không khác gì, bộ suit xám khiến cậu trông trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên nỗi niềm chưa nói.
Cả sự kiện, họ như hai đường thẳng song song. Không ai tiến tới, không ai nói một lời. Nhưng ánh mắt thì cứ vô thức tìm kiếm nhau.
Đến khi Est bước vào phòng nghỉ riêng, cánh cửa khép lại sau lưng…
William đã đứng đó.
Không còn ống kính, không còn khán giả. Chỉ còn lại hai người, và khoảng cách chưa đầy một mét.
Est siết chặt bàn tay, cố gắng giữ giọng bình thản. \”Em khỏe không?\”
William cười nhạt. \”Có vẻ ổn hơn anh.\”
Est nhíu mày. \”Nói gì vậy?\”
William bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm. \”Anh ổn thật sao?\”
Est mở miệng định trả lời, nhưng giọng anh nghẹn lại. William chỉ cần một giây là có thể nhìn thấu sự giả dối trong đôi mắt anh.
Và rồi, William nắm lấy cổ tay Est.
\”Đừng lừa em.\” Cậu nói nhỏ, nhưng từng từ như một nhát dao cứa vào lòng. \”Em biết anh nhớ em. Giống như cách em nhớ anh.\”
Est không phủ nhận.
Và cậu hôn anh.
Nụ hôn không nhẹ nhàng. Nó đầy khao khát, đau đớn, như thể hai tâm hồn đang bị xé rách giờ mới tìm thấy nhau. Est muốn đẩy William ra, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy anh, kéo anh gần hơn đến mức hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Môi cậu chiếm lấy môi anh, không chút do dự. Nụ hôn bắt đầu đầy mạnh mẽ, như muốn nuốt trọn tất cả những gì đã bỏ lỡ.
Lưỡi William len lỏi vào khoang miệng Est, khuấy đảo từng góc nhỏ, quấn lấy anh đầy thèm khát. Est rùng mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có hơi nóng lan khắp cơ thể. Hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập như muốn nổ tung
Cả hai thở hổn hển khi rời khỏi nụ hôn. Est nhìn thẳng vào mắt William, giọng run lên. \”Tại sao em lại đến gần anh nữa?\”
William mím môi \”Em chưa bao giờ muốn xa anh. Em xin lỗi vì đã nói chia tay, em hối hận lắm rồi\”
Est cười khẽ, nhưng mắt đã đỏ hoe. Anh đặt tay lên ngực William, nơi trái tim cậu đang đập nhanh không kém gì anh. \”Vậy thì… đừng xa anh nữa. Anh cũng xin lỗi, đáng ra anh phải quan tâm đến Willie của anh nhiều hơn.\”
Lần này, Est chủ động. Anh kéo William vào một nụ hôn khác—nồng nhiệt hơn, sâu hơn, như muốn bù đắp lại tất cả những ngày tháng xa cách.
Ở bên ngoài, Joong và Daou vô tình đi ngang, thấy cảnh này chỉ biết thở dài.
Joong cười khẽ, lẩm bẩm. \”Cuối cùng hai đứa nó cũng hết ngu rồi.\”