Học viện pháp thuật Adarene nổi danh với những học viên tài năng, nhưng trong số đó, hai cái tên luôn được nhắc đến nhiều nhất—William Jakrapatr và Est Supha.
William Jakrapatr không chỉ là một thiên tài trong việc sử dụng phép thuật mà còn được mệnh danh là \”Chiến thần Adarene\” bởi khả năng chiến đấu vô cùng xuất sắc. Cậu có thể điều khiển gió, biến hình, dịch chuyển tức thời và thậm chí là thao túng bóng tối một cách thuần thục. Mỗi trận đấu của William đều trở thành chủ đề bàn tán suốt nhiều ngày liền trong học viện.
Còn Est Supha, dù không thiên về chiến đấu trực diện, nhưng lại nổi danh nhờ trí tuệ sắc bén. Cậu là bậc thầy về độc dược và chiến lược, có thể đọc vị tâm lý người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Với khả năng phân tích tuyệt vời, Est luôn đi trước đối thủ một bước, khiến bất kỳ ai đối đầu với cậu đều cảm thấy như đang đánh nhau với một bộ óc siêu việt.
Đáng tiếc, hai thiên tài lại ghét nhau cay đắng.
Từ lần đầu gặp nhau, William đã không thể ưa nổi thái độ lạnh nhạt và cái nhìn kiêu ngạo của Est. Còn Est thì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ lúc nào cũng tự tin thái quá của William là đã thấy ngứa mắt.
\”Tránh đường.\”
\”Mày đi vòng đi.\”
\”Hạ cấp.\”
\”Thiếu não.\”
Lời qua tiếng lại, ánh mắt tóe lửa. Cả hai chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để cà khịa nhau.
Giờ học pháp thuật chiến đấu? William luôn cố tình nhắm phép thuật về phía Est, buộc cậu phải phản đòn. Giờ thực hành độc dược? Est luôn chế ra thứ gì đó khiến William phải khó chịu.
Bất cứ khi nào chạm mặt, hai đứa đều không quên ném vào nhau những lời móc mỉa sắc bén nhất.
Không ai nhớ rõ lý do vì sao chúng nó ghét nhau đến mức này. Có lẽ là do lần đầu gặp, William đã xông vào phòng thí nghiệm của Est và suýt làm nổ tung cả phòng thí nghiệm chỉ vì tò mò về một lọ thuốc kỳ lạ. Hay là do Est đã từng công khai chê bai khả năng điều khiển nguyên tố của William là \”thiếu sáng tạo.\”
Cả học viện đều biết rằng, nếu có một cuộc chiến giữa hai người, chắc chắn sẽ là một trận đấu nghẹt thở.
—
Cuộc thi thực chiến năm nay được tổ chức trong khu rừng cấm, nơi có vô số sinh vật nguy hiểm. Các học viên được chia thành nhóm nhỏ và phải hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Vận xui thế nào, William và Est lại bị bắt chung đội.
Ngay khi biết tin, William bật cười khẩy. \”Chết tiệt, tao mà đi với mày thì chắc chết sớm.\”
Est hờ hững nhún vai. \”Vậy mày có thể tự sinh tự diệt.\”
Từ lúc vào rừng, cả hai hầu như chẳng ai chịu phối hợp với ai. William thích hành động nhanh gọn, còn Est thì luôn muốn suy tính trước khi làm bất cứ điều gì.
Khi đêm xuống, nhóm của họ chạm trán một con thú bóng tối khổng lồ. Một khoảnh khắc sơ suất, William bị tấn công. Móng vuốt của sinh vật đó cào một đường sâu trên vai cậu, máu nhuộm đỏ cả áo.
Est không hiểu nổi sao mình lại chạy đến đỡ lấy William khi cậu loạng choạng suýt ngã. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta đau đớn nhăn mặt, Est lại chẳng suy nghĩ gì mà lập tức kéo William ra khỏi đó.
Sau một hồi chạy trốn, họ trốn vào một hang động nhỏ. William tựa lưng vào vách đá, thở hổn hển.
\”Mày cứu tao à?\” Cậu nhếch môi, giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên khiêu khích.
Est không trả lời, chỉ rút ra một lọ thuốc chữa thương, đổ lên vết thương của William.
Cậu ta khẽ rùng mình vì cảm giác đau rát.
\”Nhẹ tay chút, đau đấy.\”
Est liếc xéo. \”Mày còn sức để than thì chắc chưa chết đâu.\”
Không hiểu sao, lúc này William lại nhìn Est thật lâu. Cậu không còn thấy một Est lạnh lùng, khó chịu nữa. Bàn tay Est chạm vào vết thương của cậu có chút nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu ta, khi chăm chú quan sát vết thương, không còn sự kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là sự tập trung, có chút quan tâm.
William cảm thấy… hơi lạ.
\”Cảm ơn.\”Cậu lẩm bẩm.
Est nhướn mày, có vẻ bất ngờ khi nghe William nói vậy. Nhưng rồi cậu chỉ hừ một tiếng, không đáp.
còn tiếp…